Phân tích: Vì sao ĐCSTQ lo lắng trước việc ông Trump đặt ưu tiên vào Tây Bán Cầu
Chiến tranh thương mại Mỹ – Trung tuy đang ở giai đoạn đình chiến, nhưng nỗ lực của chính quyền Trump nhằm thanh lọc ảnh hưởng thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Tây Bán Cầu đã bắt đầu. Điều này khiến ĐCSTQ rơi vào trạng thái căng thẳng và lo lắng.
Ngày 4/12, chính quyền Trump công bố “Chiến lược An ninh Quốc gia”, tái khẳng định và thực thi Học thuyết Monroe, khôi phục vai trò chủ đạo của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Văn kiện này nêu rõ, các đối thủ ngoài khu vực Tây Bán Cầu đã ăn sâu bám rễ trong khu vực, dùng viện trợ nước ngoài “giá rẻ” để cạnh tranh, ám chỉ ĐCSTQ.
Tiếp đó, ngày 10/12, ĐCSTQ công bố Sách trắng về Mỹ Latinh, dùng cái gọi là “năm đại công trình” (đoàn kết, phát triển, văn minh, hòa bình, lòng dân) để tô vẽ hành động của mình tại khu vực này, đồng thời không nêu đích danh nhưng công kích Mỹ là “đơn phương bá quyền”, “tách rời, cắt chuỗi”, bộc lộ rõ tâm thế bồn chồn bất an.
Tập trung vào Mỹ Latinh
Từ năm 2000 đến nay, Bắc Kinh đã lần lượt công bố ba bản Sách trắng về Mỹ Latinh vào các năm 2008, 2016 và 2025; bản Sách trắng 2025 dài hơn hẳn trước đây, bổ sung nội dung hợp tác quân sự và thực thi pháp luật.
Tuy Sách trắng không trực tiếp nhắc tới Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, nhưng tính chất nhằm vào Washington là rất rõ.
Viện trưởng kiêm nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Chiến lược và Nguồn lực thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, ông Tô Tử Vân, nói với Epoch Times rằng sau khi ông Trump tái nhấn mạnh Học thuyết Monroe, ĐCSTQ liền tung ra bản tài liệu đã chuẩn bị sẵn này, với ý đồ củng cố một số đồng minh tại khu vực như cảng Chancay ở Peru hay Venezuela. Cảng Chancay là một phần trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”.
Tiến sĩ Hoàng Phú Quyên, Phó giáo sư Khoa Kinh tế Chính trị Toàn cầu (chuyên về Mỹ Latinh) thuộc Đại học Đạm Giang (Đài Loan), cho biết ông Trump nhấn mạnh “không cho thế lực bên ngoài can thiệp Tây Bán Cầu” rõ ràng là nhằm vào ĐCSTQ và Nga; còn châu Âu hay Nhật, Hàn là đồng minh, về căn bản cùng chơi trong “luật chơi” do Mỹ đặt ra. Ngược lại, Bắc Kinh cùng 33 nước Mỹ Latinh lập Diễn đàn Trung Quốc – Cộng đồng Mỹ Latinh (China–CELAC), thực chất là tìm cách loại bỏ Mỹ.
Bà nhận định, Sách trắng lần này là bước nối tiếp hội nghị với CELAC tổ chức tại Bắc Kinh giữa năm nay; ĐCSTQ muốn chen chân vào “sân sau” của Mỹ, lấy lá bài “phát triển kinh tế” làm đòn chủ lực, kêu gọi “đa cực hóa”, về thực chất là thách thức trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt.
Bà cũng điểm lại lịch sử quan hệ Mỹ – Mỹ Latinh. Theo bà, truyền thống chính sách đối ngoại của Mỹ vốn tập trung vào Tây Bán Cầu, chỉ sau vụ khủng bố 11/9 mới chuyển trọng tâm sang Trung Đông và châu Á. Khi đó, nhiều người nói Học thuyết Monroe đã suy yếu. Ngay cả khi không có chính sách đặc biệt, Mỹ vẫn có thể thông qua thương mại và tín dụng quy mô lớn để gián tiếp can dự và củng cố ảnh hưởng trong khu vực. Trước thời Trump, mỗi đời Ngoại trưởng mới lên đều chọn 5 nước trọng điểm ở Mỹ Latinh để thăm viếng: đầu tiên chắc chắn là Mexico, tiếp theo là Brazil – chiếm một nửa Nam Mỹ và giáp 10 nước láng giềng – rồi tới Colombia, nơi từng có vấn nạn ma túy nghiêm trọng ở vùng Andes.
Bà Hoàng chỉ ra, chuyến công du đầu của Thượng nghị sĩ Rubio ở nhiệm kỳ này tập trung vào 5 nước Trung Mỹ, trước hết là Panama – nơi kênh đào có ý nghĩa sống còn – tiếp đó là El Salvador với bài toán di cư, rồi Costa Rica – nước đã loại Huawei khỏi các gói thầu 5G của chính phủ hồi đầu năm nay sau khi phát hiện công ty Trung Quốc hối lộ quan chức. Gần đây, chính quyền Trump đặc biệt dồn trọng tâm vào Venezuela.
Theo bà, “Ông Trump muốn củng cố ‘sân sau’ của Mỹ, đã có những động thái rất mạnh đối với ĐCSTQ; các đời tổng thống trước đây, trên phương diện này, có phần mềm mỏng hơn.”
Tham vọng của ĐCSTQ qua Sách trắng Mỹ Latinh 2025
Sau cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung năm 2018, ĐCSTQ hiểu rằng phương Tây khó có thể tiếp tục dung túng các mô thức thương mại bất bình đẳng kéo dài, nên đã tăng mạnh đầu tư vào châu Phi, Đông Nam Á và Mỹ Latinh, với mục tiêu xây dựng mạng lưới cung ứng và trung chuyển mang tính toàn cầu, vừa lách tránh trừng phạt phương Tây, vừa khiến thế giới lệ thuộc vào chuỗi cung ứng do mình kiểm soát. Song song, Bắc Kinh còn thúc đẩy cái gọi là “sức mạnh mềm”, thực chất là xuất khẩu ngôn ngữ chính trị của ĐCSTQ để đối kháng lại Mỹ.
Mỹ Latinh là một trọng điểm đặc biệt trong chiến lược này. Năm 2000, tỷ trọng thị trường Trung Quốc trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ Latinh còn dưới 2%, nhưng 8 năm sau, kim ngạch thương mại song phương tăng với tốc độ trung bình 31% mỗi năm, đến năm 2021 đã vượt 450 tỷ USD. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nam Mỹ, và là đối tác lớn thứ hai của toàn khu vực Mỹ Latinh, chỉ sau Mỹ.
Từ khi nhậm chức năm 2013, ông Tập Cận Bình đã ít nhất 5 lần thăm khu vực này.
Ông Thẩm Minh Thất, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, nhận định “Vành đai và Con đường” không chỉ hướng Tây, mà còn kéo dài sang phía Đông là khu vực Trung – Nam Mỹ.
Ông cho biết, ĐCSTQ đã xây dựng hàng loạt hạ tầng và cảng biển tại các nước ven Thái Bình Dương như Chile, Peru và bờ Đại Tây Dương như Argentina, Venezuela. Một mặt, các cảng nước sâu giúp tàu trọng tải lớn chở thêm dầu mỏ, khoáng sản về Trung Quốc, tăng cường quan hệ kinh tế – thương mại; mặt khác, đó cũng là các điểm tựa tiềm năng cho hoạt động triển khai hải quân tầm xa trong tương lai.
Sách trắng Mỹ Latinh 2025 của ĐCSTQ bộc lộ rất rõ ý đồ cạnh tranh với Mỹ. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington nhận xét: hợp tác chính trị luôn được Bắc Kinh xem là nền tảng quan hệ với Mỹ Latinh, phản ánh đầy đủ “tư tưởng Tập Cận Bình” và khái niệm “cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”, cho thấy chính sách với Mỹ Latinh đã được gắn vào một chiến lược toàn cầu.
Bà Hoàng Phú Quyên đánh giá, ĐCSTQ về cơ bản luôn gắn diễn ngôn “phát triển kinh tế” với lợi ích chính trị của mình.
Ông Thẩm Minh Thất cho rằng chiến lược Mỹ Latinh của ĐCSTQ là một nước cờ tổng thể, nhằm tìm mọi cách khống chế, thâm nhập các nước trong khu vực, can dự bầu cử, qua đó nắm được đường lối của các nhà lãnh đạo tương lai.
Ông cũng chỉ ra rằng Sách trắng lần này còn mang hàm ý cạnh tranh với Mỹ về cách xác định vị trí của Đài Loan. Theo ông, ĐCSTQ ngày càng nôn nóng về vấn đề Đài Loan. Trong mọi khuôn khổ hợp tác, ĐCSTQ đều yêu cầu đối tác thừa nhận “Đài Loan là một phần của Trung Quốc”, tức chấp nhận nguyên tắc “một Trung Quốc” do ĐCSTQ áp đặt. Ngược lại, các nước hợp tác với Mỹ hoặc gần gũi Washington thường ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” theo cách hiểu của Mỹ, tức là giữ nguyên hiện trạng: Đài Loan là Đài Loan, Trung Quốc là Trung Quốc, Đài Loan không thuộc Trung Quốc.
“Mỹ cũng đã tác động đến Nhật Bản và các nước EU, khiến họ ngày càng xem trọng an ninh eo biển Đài Loan, không chấp nhận việc ĐCSTQ đơn phương thay đổi hiện trạng… Đây chính là phần kéo dài của mặt trận ngoại giao,” ông nói.
Mỹ siết có trọng điểm, ĐCSTQ bất an
Khi Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ dồn trọng tâm vào Tây Bán Cầu, các kế hoạch của ĐCSTQ tại Mỹ Latinh đối mặt nguy cơ bị giáng đòn nặng nề, thậm chí phá sản.
Tài liệu này nêu rõ: các điều khoản liên minh và điều kiện viện trợ của Mỹ đều phải gắn với mục tiêu làm suy yếu ảnh hưởng của các thế lực thù địch bên ngoài – từ việc kiểm soát căn cứ quân sự, cảng biển, hạ tầng trọng yếu, đến chuyện thâu tóm các tài sản mang tính chiến lược.
Với các nước trong khu vực, lựa chọn đặt ra khá rành rọt: hoặc sống trong hệ thống quốc gia có chủ quyền và kinh tế tự do do Mỹ dẫn dắt, hoặc bước vào một trật tự song song dưới ảnh hưởng của một cường quốc bên kia đại dương.
Truyền thông Trung Quốc bình luận, Mỹ đang triển khai một chiến lược “kiềm chế có trọng điểm” tinh vi hơn, thực dụng và lâu dài hơn: bề ngoài có vẻ nới lỏng, nhưng thực chất siết chặt, là thách thức “đa tầng, phức hợp” đối với Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tất cả những điều này khiến Bắc Kinh căng thẳng và lo ngại.
Bà Hoàng Phú Quyên cho biết, ban đầu khi ĐCSTQ chỉ tập trung vào thương mại song phương, Mỹ gần như không mấy để ý. Nhưng khi ĐCSTQ ngày càng hiểu rõ thị trường nội địa Mỹ Latinh, họ bắt đầu tin rằng có thể xuất khẩu mô hình ĐCSTQ sang khu vực này, và thông qua việc thiết lập các trung tâm thương mại, sản xuất tại đây làm bàn đạp để tiến vào Mỹ và châu Âu. Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ khi đề cập đến vấn đề chuỗi cung ứng của ĐCSTQ, cộng với các biện pháp hiện nay của chính quyền Trump, đã trực tiếp chặn lại nhiều kế hoạch như vậy.
Bà cho rằng, sự lo lắng của ĐCSTQ còn nằm ở chỗ họ không thể kiểm soát hoàn toàn ảnh hưởng của mình tại Mỹ Latinh, bởi khu vực này khác châu Phi. Mỹ Latinh từ lâu vốn được coi là “sân sau” của Mỹ; khi Washington buông lỏng, dường như có nhiều khoảng trống, giúp làn sóng cánh tả lên cao. Nay quả lắc chính trị trong khu vực lại đang nghiêng dần sang cánh hữu, đồng điệu với hệ giá trị của Mỹ, khiến ĐCSTQ “khó có thể nói chuyện” như thời các chính quyền cánh tả trước kia.
Nhà kinh tế học Hoàng Đại Vĩ (Davy J. Wong) tại Mỹ nói với Epoch Times rằng, việc Mỹ nâng an ninh Tây Bán Cầu lên thành chiến lược quốc gia không phải là phản ứng nóng vội vì một sự kiện đơn lẻ, mà là dấu hiệu cho thấy cạnh tranh dài hạn đã đi vào giai đoạn được thể chế hóa, đưa vào chương trình nghị sự, buộc mọi thế lực ngoài Mỹ phải thích ứng với một môi trường va chạm cao hơn. Trước sức ép “ưu tiên Tây Bán Cầu” của Washington, đối đầu Trung – Mỹ sẽ dễ chuyển sang các lĩnh vực nhạy cảm như cảng biển, bến tàu, viễn thông, hợp tác thực thi pháp luật và quân – cảnh.
Ông nhận định, nếu Mỹ coi cảng biển, hạ tầng viễn thông, dữ liệu đám mây, vệ tinh là lằn ranh đỏ, thì điểm nóng trong xung đột Trung – Mỹ thời gian tới có thể chuyển từ thuế quan, thương mại sang điều kiện tiếp cận thị trường, thẩm tra an ninh quốc gia; những khu vực dễ phát sinh va chạm nhất sẽ tập trung ở tài chính và tiến trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.
Mỹ quan tâm gì, Mỹ Latinh buộc phải đáp lời
Với ĐCSTQ, năm 2025 là một năm cực kỳ tồi tệ: sự trở lại của Tổng thống Trump đã làm suy yếu và đảo chiều ảnh hưởng mà ĐCSTQ gây dựng ở Mỹ Latinh; nhiều nước đối tác quay sang cánh hữu, củng cố quan hệ với Mỹ và tìm cách siết chặt hợp tác với Đài Loan.
Bắc Kinh đang dần mất quyền kiểm soát các cảng liên quan tới kênh đào Panama; Panama đã rút khỏi “Vành đai và Con đường”; Mexico tuyên bố áp thuế 50% lên hàng hóa Trung Quốc, biểu hiện sự đồng thuận giữa Mexico và Mỹ; Washington bày tỏ ý định đưa Peru vào danh sách “đồng minh ngoài NATO chủ chốt”; Argentina chọn mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ thay vì JF-17 của Trung Quốc, đồng thời hủy kế hoạch lắp đặt radar trinh sát do Trung Quốc sản xuất, v.v.
Đáng chú ý nhất là “người bạn cũ” Venezuela của ĐCSTQ, chính quyền Maduro, đang phải đối mặt với sức ép chưa từng có từ Nhà Trắng.
Ông Tô Tử Vân nhận định, việc Mỹ cứng rắn với Venezuela là “một mũi tên trúng hai đích”, vừa đánh vào mạng lưới buôn ma túy, vừa đánh vào ảnh hưởng của ĐCSTQ.
Ông Thẩm Minh Thất nói, khi Mỹ quay lại chú trọng “sân nhà”, Panama đổi hướng, cộng thêm việc Washington trực tiếp can dự Venezuela, thì trong thời gian qua, các cuộc bầu cử tại Honduras hay Chile đều cho thấy xu hướng ngả sang cánh hữu, phối hợp với lập trường của Trump, khiến ĐCSTQ càng bất an.
Ông chỉ ra, bản thân ĐCSTQ vì kinh tế suy thoái nên dù tung ra nhiều khẩu hiệu, kế hoạch hoành tráng, năng lực thực tế để cung cấp viện trợ không còn như trước. Lấy Honduras làm ví dụ, ĐCSTQ từng hứa mua lượng lớn tôm trắng, nhưng do kinh tế khó khăn nên không thực hiện được; khi những “tấm séc hứa hẹn” không thể đổi thành hiện thực, các nước tự nhiên sẽ tìm cách làm thân với Mỹ hoặc Đài Loan.
Bà Hoàng Phú Quyên nhấn mạnh, ĐCSTQ nói rất hay, nhưng trên thực tế các nước Mỹ Latinh không thu được bao nhiêu lợi ích. Chẳng hạn trong các dự án “Vành đai và Con đường”, dòng tiền phần lớn quay trở lại các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thông qua hình thức thầu phụ, kèm theo việc đẩy xuất khẩu năng lực sản xuất dư thừa. Nhiều dự án hạ tầng mới còn gắn với thiết bị của Huawei hoặc hệ thống camera giám sát; nhất là những dự án 5G, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc đều phải thay mới, càng làm dấy lên lo ngại về an ninh.
Theo bà, ban đầu nhiều nước Mỹ Latinh tưởng rằng ĐCSTQ sẽ mang lại vô số lợi ích; nhưng sau 10–20 năm, họ phát hiện Bắc Kinh để lại nhiều vấn đề hơn là giải pháp, đúng lúc Mỹ quay lại, muốn điều chỉnh thái độ đối với khu vực này.
“Các nước Mỹ Latinh hiểu rất rõ ai mới là ‘ông lớn’, hiểu rằng không thể đụng vào Mỹ, vì Washington có quá nhiều công cụ chiến lược trong tay. Mỹ quan tâm điều gì, thì họ bắt buộc phải đáp lại điều đó,” bà nói.
Từ khóa Học thuyết Monroe Tây Bán Cầu Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương
































