‘Học thuyết Donroe’: Làm suy yếu Trung Quốc là trọng tâm chiến lược của ông Trump
- Vương Quân Nghi
- •
Trong vòng tròn ra quyết sách cốt lõi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang dần hình thành một tư duy chiến lược đối ngoại được gọi là ‘Học thuyết Donroe’ (Donroe Doctrine). Khái niệm này kết hợp phong cách cá nhân của Trump với ‘Học thuyết Monroe’ thế kỷ 19, chủ trương loại bỏ các thế lực bên ngoài bất lợi cho Mỹ tại Tây Bán cầu, nhằm tái định hình ưu thế địa – chính trị của Hoa Kỳ.
Nikkei Asia gần đây đưa tin rằng mục tiêu cốt lõi của ‘Học thuyết Donroe’ là kiềm chế ảnh hưởng chiến lược của Trung Quốc, trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là tại Tây Bán cầu. Những tư tưởng liên quan đã được đưa vào Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ, công bố vào cuối năm 2025.
Phác thảo chiến lược của ‘Học thuyết Donroe’
Bước sang năm 2026, các định hướng này bắt đầu được chuyển hóa thành hành động cụ thể, bao gồm:
Hành động quân sự đối với Venezuela;
Lập trường cứng rắn và chủ động can dự hơn đối với Cuba, Iran;
Đồng thời phát đi các cảnh báo về an ninh và chiến lược đối với Greenland.
Theo các quan chức Nhà Trắng và giới chuyên gia từ các viện nghiên cứu được trích dẫn trong bài viết, những động thái tưởng chừng rời rạc này thực chất cùng phục vụ một mục tiêu dài hạn, đó là làm suy yếu bố cục chiến lược toàn cầu của Bắc Kinh. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra một lời giải thích chính thức, mang tính hệ thống về chiến lược này.
Báo cáo từ các viện nghiên cứu và trọng tâm hướng vào Trung Quốc
Đầu tháng 1 năm nay, không lâu sau khi Mỹ tiến hành hành động quân sự tại Venezuela, ông Trump đã chia sẻ lại trên nền tảng mạng xã hội Truth Social một bài bình luận của chuyên gia quân sự kiêm tác giả J. Michael Waller mang tiêu đề “Thực thi Học thuyết Donroe”. Bài viết này cũng được đăng đồng thời trên trang web của Viện Claremont, một viện nghiên cứu bảo thủ có quan hệ chặt chẽ với chính phủ Mỹ.
Trong bài viết, ông Waller mô tả chiến dịch tại Venezuela như một phần của “hiệu ứng domino”, cho rằng mục tiêu là thúc đẩy các chính quyền chống Mỹ chuyển sang lập trường thân Mỹ, đồng thời tạo sự liên động với Iran và Cuba, qua đó phát đi tín hiệu răn đe chiến lược nhằm vào Trung Quốc.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Nikkei Asia, ông thẳng thắn cho rằng trọng tâm trong chiến lược an ninh của ông Trump là ngăn chặn Trung Quốc cộng sản thống trị trật tự thế giới, chứ không phải đơn giản hóa thế giới thành các “vùng ảnh hưởng” do Mỹ, Trung Quốc và Nga chia nhau. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn sẽ ủng hộ các đồng minh có khả năng tự vệ, nhưng yêu cầu các đồng minh tại châu Âu và châu Á gánh vác nhiều trách nhiệm khu vực hơn, trong khi Mỹ tập trung vào an ninh của Tây Bán cầu.
Yếu tố năng lượng và tính toán địa – kinh tế
Năng lượng cũng được xem là một điểm then chốt trong chiến lược này. Bài báo dẫn các ước tính cho thấy Venezuela và Iran cộng lại chiếm khoảng 30% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc; nếu tính thêm các quốc gia Trung Đông khác, tỷ lệ này có thể lên tới 70%.
Giới phân tích nhận định rằng mức độ phụ thuộc năng lượng tập trung cao như vậy tạo nên một điểm yếu chiến lược quan trọng của Bắc Kinh. Theo đó, Hoa Kỳ vừa gia tăng trừng phạt và sức ép ngoại giao đối với các quốc gia liên quan, vừa song song củng cố quan hệ với các nước sản xuất dầu mỏ chủ chốt ở Trung Đông, nhằm kiềm chế một cách mang tính cấu trúc an ninh chuỗi cung ứng năng lượng của Trung Quốc.
“Chiến lược chống cộng” hình thành trong nội bộ Đảng Cộng hòa
Trong nội bộ phe ông Trump, nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng đã công khai xác định ‘Học thuyết Donroe’ là một khuôn khổ tổng thể nhằm đối phó với Trung Quốc. Ông Steve Bannon, cựu Chiến lược gia trưởng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và hiện vẫn duy trì quan hệ mật thiết với ông, gần đây đã công khai định nghĩa ‘Học thuyết Donroe’ như một chiến lược chống cộng rõ ràng, đồng thời chỉ ra rằng khu vực Bắc Cực là một điểm nóng quân sự then chốt trong cạnh tranh Mỹ – Trung.
Ông Bannon đặc biệt nhấn mạnh rằng Greenland, dù là lãnh thổ của Đan Mạch, nhưng có giá trị chiến lược cực kỳ quan trọng; loại trừ sự hiện diện của Trung Quốc tại Tây Bán cầu và Bắc Cực sẽ góp phần làm suy yếu ảnh hưởng toàn cầu của Bắc Kinh.
Bên trong chính quyền Mỹ cũng đang tập hợp nhiều quan chức có lập trường cứng rắn lâu dài đối với Trung Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio. Giới quan sát lưu ý rằng ông Rubio đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy hành động của Mỹ đối với Venezuela, cho thấy ảnh hưởng của ông trong các quyết sách ngoại giao và an ninh quốc gia đang tiếp tục gia tăng.
Thế cân bằng của Trump
Tuy nhiên, so với những phát biểu mang tính cứng rắn của các cố vấn và một bộ phận nhân vật ‘diều hâu’, ngôn từ của chính bản thân Trump đối với Trung Quốc lại tương đối kiềm chế. Ông dự kiến ít nhất hai lần gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong năm nay, cho thấy Trump vẫn cố gắng giữ dư địa linh hoạt về chính sách giữa cạnh tranh và đàm phán.
Giáo sư Hal Brands của Đại học Johns Hopkins phân tích rằng, trong nội bộ chính quyền Trump xác nhận có tồn tại những tiếng nói ủng hộ việc giành “chiến thắng chiến lược” trước Trung Quốc, nhưng ông không cho rằng bản thân ông Trump hoàn toàn nhìn nhận quan hệ Mỹ – Trung theo khuôn khổ đó.
Theo giáo sư Brands, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong năm nay là duy trì sự ổn định tương đối trong quan hệ song phương, đồng thời xử lý những điểm yếu về kinh tế và chuỗi cung ứng đã bộc lộ trong năm 2025, đặc biệt là vấn đề đất hiếm, qua đó tích lũy thêm đòn bẩy kinh tế trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh.
Từ khóa Donald Trump Kiềm chế Trung Quốc Học thuyết Donroe















![[VIDEO] Khiến cha mẹ không phiền lòng còn tốt hơn phụng dưỡng ăn no mặc ấm](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/01/web-hieu-thao-446x295.png)














