Cuộc bức hại chưa từng dừng lại: 5.359 sinh mạng và 27 năm đàn áp Pháp Luân Công
- Đường Bá Dung
- •
Ngày 20/7 năm nay đánh dấu tròn 27 năm kể từ khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau 27 năm, cuộc bức hại này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng? Minghui.org (Minh Huệ Net), trang web do các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại thành lập để ghi nhận và công bố sự thật về cuộc bức hại tại Trung Quốc đại lục, đã đưa ra một con số lạnh lùng: tính đến tháng 6/2026, có 5.359 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã bị bức hại đến chết, với danh tính và họ tên đã được kiểm chứng thông qua các kênh không chính thức.[1]
Con số này vẫn tiếp tục gia tăng. Đằng sau con số ấy là những con người có tên tuổi cụ thể, những gia đình có thật và một bi kịch vẫn chưa kết thúc cho đến ngày nay.
Những bản tổng hợp hàng tháng gây nhói lòng
Tháng 3 năm nay, Minh Huệ Net công bố một báo cáo thống kê hàng tháng mang tên “43 học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp trong tháng Ba”. Đây là công việc thường kỳ của trang web: tổng hợp, xác minh và công bố các trường hợp bị kết án oan được ghi nhận rải rác từ nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc trong cùng một tháng. Trong số 43 cái tên được nhắc đến, hoàn cảnh của hai người đặc biệt khiến người ta xót xa.
Bà Tống Thụy Hương, 74 tuổi, ở huyện Triệu Châu, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã gắn bó với đồng ruộng suốt cả cuộc đời. Năm 1998, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Những căn bệnh đeo đẳng nhiều năm như đau dạ dày và u xơ tử cung đã khỏi mà không cần dùng thuốc. Chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu ấy, nhiều thành viên trong gia đình bà cũng lần lượt bước vào tu luyện. Bà Tống từng nghĩ mình có thể bình yên sống nốt quãng đời còn lại với niềm vui được hồi phục sức khỏe. Thế nhưng, bà đã không có cơ hội sống nốt quãng đời bình yên như mong muốn. Chồng và em trai bà đã lần lượt bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Đến tháng 3 năm nay, ở tuổi 74, bà lại bị tòa án địa phương kết án oan 2 năm 6 tháng tù chỉ vì “giảng chân tướng (nói sự thật) về Pháp Luân Công”, đồng thời bị cưỡng ép nộp khoản tiền phạt 16.000 nhân dân tệ.[2]
Cũng trong bản thống kê này có trường hợp ông Vương Truyền Văn, 90 tuổi, ở thành phố Tế Nam. “Tội” của ông chỉ đơn giản là trò chuyện với người bên cạnh về Pháp Luân Công trên một chuyến xe buýt. Chỉ vì một cuộc trò chuyện bình thường như vậy, ông đã bị vu khống, bị kết án oan 2 năm tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ.[2]
Những cái chết đến quá nhanh
Trong hơn 5.000 trường hợp tử vong đã được Minh Huệ Net ghi nhận, điều khiến người ta đau lòng nhất là những học viên Pháp Luân Công bị tước đoạt sinh mạng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Tháng 6 năm nay, bà Vương Ngạn Phượng, 84 tuổi, ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị áp giải trực tiếp từ trại tạm giam đến Nhà tù Nữ Thẩm Dương để tiếp tục chấp hành phần thời hạn tù còn lại.[3]
Cũng trong tháng 6, bà Hồ Thượng Tú, một công chức tại quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, người đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm, vốn luôn khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh tật, đã bị cảnh sát địa phương cưỡng ép đưa đi chỉ dựa trên một lời chỉ điểm “không thể xác minh”. Ngay trong ngày bị cưỡng ép đưa đi, bà Hồ đột ngột qua đời.[4] Cho đến nay, thi thể của bà vẫn được lưu giữ tại nhà tang lễ. Gia đình bà nhiều lần yêu cầu làm rõ trách nhiệm và đòi lại công bằng nhưng vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Bàng Huân, một phát thanh viên trẻ của Đài Phát thanh Nhân dân Tứ Xuyên và là một học viên Pháp Luân Công, bị bắt cóc vào tháng 7/2020 và sau đó bị kết án oan 5 năm tù. Ngày 14/6/2022, anh bị chuyển đến Nhà tù Gia Châu thuộc thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Chỉ 5 tháng sau, vào ngày 2/12/2022, anh đã bị bức hại đến chết trong nhà tù khi mới 30 tuổi. Khi được phép nhận diện thi thể của anh, gia đình phát hiện cơ thể anh đầy thương tích và trên môi vẫn còn dấu vết chảy máu.[5]

Khương Dũng, người thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, là một học viên Pháp Luân Công. Tháng 6/2021, anh bị bắt cóc và bị vu khống, sau đó bị kết án phi pháp 8 năm 6 tháng tù. Đến tháng 10/2022, gia đình anh bất ngờ nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch từ bệnh viện, chỉ hơn một năm kể từ ngày anh bị giam giữ. Gia đình anh đã cố gắng tuyệt vọng xin cơ quan quản lý nhà tù cho anh được bảo lãnh ra ngoài chữa bệnh, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ngày 23/1/2023, tức mùng Hai Tết Nguyên đán, thời điểm hàng triệu gia đình đang quây quần đoàn tụ, Khương Dũng đã qua đời do bị bức hại tại Bệnh viện Công an thành phố Trường Xuân, khi mới 31 tuổi.
Những người vượt qua “Bức tường Berlin” trên không gian mạng
Minghui.org (Minh Huệ Net), trang web do các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại thành lập với sứ mệnh ghi lại sự thật về cuộc bức hại tại Trung Quốc đại lục trong nhiều năm qua vẫn kiên trì thống kê các nạn nhân của cuộc bức hại này theo từng vụ việc, từng cá nhân và từng tháng. Những con số ấy lạnh lùng đến gần như tàn nhẫn.
Ví dụ, chỉ tính riêng trong tháng 1 và tháng 2 năm 2026, theo thống kê chưa đầy đủ của Minh Huệ Net, ít nhất 72 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp; 796 học viên bị bắt cóc, sách nhiễu; 20 học viên bị bức hại đến chết; 7 người bị đưa vào các trung tâm tẩy não và thêm 7 người bị buộc phải sống lưu lạc, không thể trở về nhà.
Tháng 3 năm nay, trong Báo cáo thường biên do United States Commission on International Religious Freedom (Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, USCIRF) công bố đã trích dẫn số liệu từ Minh Huệ Net cho thấy chỉ riêng trong năm 2025, số trường hợp mới được ghi nhận là đã bị bức hại đến chết hoặc qua đời trong oan khuất lên tới ít nhất 152 người; ngoài ra còn có 751 học viên bị kết án phi pháp.[6]
Vì sao những con số này luôn được nhấn mạnh là “thống kê chưa đầy đủ” hoặc “ước tính thận trọng”? Bởi dưới sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, phần lớn các vụ bức hại hoàn toàn không thể vượt qua được Bức tường lửa kiểm duyệt để đến với thế giới bên ngoài. Một trường hợp tử vong của học viên Pháp Luân Công thường phải trải qua quá trình người thân nhiều lần chạy vạy, tìm cách liên lạc, thu thập thông tin mới có thể từng bước chuyển ra hải ngoại bằng những phương thức hết sức kín đáo. Sau đó, các tình nguyện viên của Minh Huệ Net mới tiếp tục xác minh, đối chiếu và công bố thông tin. Có thể nói, phía sau mỗi cái tên được ghi lại rất có thể còn có nhiều cái tên khác chưa từng được ghi nhận, có thể là vài người, cũng có thể là hàng chục người, mãi mãi lặng im sau song sắt nhà tù.
Nếu không có Minh Huệ Net, tất cả những góc khuất này có lẽ sẽ mãi bị khóa chặt trong Bức tường lửa tại Trung Quốc đại lục, để rồi trở thành một phần lịch sử khác bị bộ máy tuyên truyền của chính quyền xóa bỏ hoàn toàn.
ĐCSTQ đã xây dựng hệ thống kiểm duyệt và giám sát internet lớn nhất, tinh vi nhất thế giới. Giới học thuật và truyền thông thường gọi hệ thống này là “Vạn lý Tường lửa” (Great Firewall). Thế nhưng, trong suốt 27 năm qua, vô số học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, những người chưa từng quen biết nhau, đã chấp nhận đối mặt với nguy cơ bị giám sát, bị tố giác hoặc bị gia tăng án phạt với các cáo buộc như “tiết lộ bí mật quốc gia” hay “lật đổ chính quyền nhà nước”. Thông qua nhiều lớp mã hóa và các phương thức chuyển tải thông tin bí mật, họ đã đưa từng cái tên có thật, từng bản án được chụp lại và từng lời kể về các hình thức tra tấn trong nhà tù vượt qua hàng ngàn dặm để đến với thế giới bên ngoài.
Còn các tình nguyện viên của Minh Huệ Net ở hải ngoại lại đảm nhận một sứ mệnh khác: kiên trì xác minh tính xác thực của từng đầu mối thông tin, đối chiếu chéo địa điểm xảy ra vụ việc, những người liên quan và số hiệu các văn bản phán quyết. Họ chấp nhận để một thông tin phải chờ nhiều tháng mới được công bố, chứ không cho phép bất kỳ tin tức nào chưa được kiểm chứng xuất hiện trên trang web. Chính thái độ theo đuổi sự thật gần như khắt khe ấy đã khiến các số liệu thống kê của Minh Huệ Net trong nhiều năm qua được các tổ chức quốc tế, trong đó có United States Commission on International Religious Freedom (Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, USCIRF) và các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, thường xuyên trích dẫn và sử dụng làm nguồn tham khảo.
Đây là một cuộc chiến không có tiếng súng nhưng cũng đầy hiểm nguy. Người chuyển đi một bức ảnh có thể vì thế mà mất tự do. Người xác minh một vụ việc có thể vì thế mà bị gán cho cái mác “thế lực thù địch ở nước ngoài”.
Trong suốt 27 năm qua, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc, bị kết án, thậm chí phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình chỉ vì truyền đi những dữ liệu và thông tin này. Thế nhưng, mạng lưới thu thập thông tin và lưu giữ chứng cứ do vô số học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục tự nguyện xây dựng chưa từng gián đoạn dù chỉ một ngày.
Cỗ máy tội phạm quốc gia phía sau những con số thống kê lạnh lùng
Nâng đỡ và duy trì hệ thống bức hại khổng lồ này là cả một bộ máy được ĐCSTQ thiết kế riêng nhằm xóa sổ Pháp Luân Công, bao gồm nhà tù, trại lao động cưỡng bức, bệnh viện tâm thần, trung tâm tẩy não (còn được gọi là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật”) và mạng lưới “duy trì ổn định” trải rộng khắp các cộng đồng dân cư trên toàn quốc.
Các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành một mạng lưới đàn áp dày đặc và khép kín. Một học viên một khi bị tố giác là “chưa từ bỏ tu luyện”, nhẹ thì bị lừa đưa vào các trung tâm tẩy não để cưỡng ép “chuyển hóa” (từ bỏ tu luyện), nặng thì bị kết án phi pháp và tống giam vào nhà tù; nếu vẫn kiên định với đức tin trong thời gian bị giam giữ, họ có thể bị đưa vào bệnh viện tâm thần và bị tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc; còn nếu bị quy là “ngoan cố không chịu chuyển hóa”, họ thậm chí có thể bị bí mật giam giữ trong những nhà tù đen không thấy ánh mặt trời.
Cuộc bức hại này không chỉ nhắm vào bản thân các học viên. Liên lụy người thân và gây áp lực lên con cái từ lâu đã là một trong những biện pháp cưỡng chế thường thấy của ĐCSTQ. Theo thống kê, chỉ riêng trong hai tháng đầu năm 2026, các vụ kết án phi pháp đối với học viên Pháp Luân Công đã khiến gần một nghìn gia đình rơi vào cảnh ly tán, tan cửa nát nhà.
Nhiều báo cáo điều tra và lời chứng của những người từng trải qua cuộc bức hại cho thấy trong hệ thống nhà tù của ĐCSTQ từ lâu vẫn tồn tại một bộ nguyên tắc đàn áp được ngầm thực thi, được cho là bắt nguồn từ các chỉ thị nội bộ do Giang Trạch Dân truyền đạt, gồm: “Bôi nhọ thanh danh, hủy hoại thân thể, cắt đứt nguồn sống kinh tế”, cùng với mật lệnh: “Đánh chết cũng tính là tự sát”.[7] Điều đó cho thấy những hành vi tàn bạo mà các nhân viên thực thi ở tuyến dưới áp đặt lên các học viên Pháp Luân Công không phải là những hành vi sai phạm cá biệt của từng cá nhân. Đó là một bộ máy mang tính hệ thống, vận hành từ trên xuống dưới và đã tồn tại suốt 27 năm.
Trung tâm điều hành của toàn bộ cỗ máy này là một tổ chức được gọi nội bộ là “Phòng 610”, nhưng chưa bao giờ công khai tồn tại trước công chúng. Tên đầy đủ của cơ quan này là “Văn phòng Nhóm Lãnh đạo Trung ương về Phòng ngừa và Xử lý các Vấn đề Tà giáo”, được đặt tên theo ngày thành lập là 10/6/1999. Nhiều báo cáo điều tra và tài liệu nghiên cứu cho thấy đây không phải là một cơ quan nhà nước chính thức được thành lập theo Hiến pháp Trung Quốc hay bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Thay vào đó, đây là một bộ máy chuyên trách do Giang Trạch Dân trực tiếp chỉ đạo thành lập nhằm phát động và triển khai cuộc bức hại Pháp Luân Công, với quyền lực vượt trên hệ thống công an, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan tư pháp hành chính.[7]
Một số học giả nghiên cứu về hệ thống chính trị và pháp luật Trung Quốc cho rằng tính chất của cơ quan này có thể được so sánh với “Nhóm Lãnh đạo Cách mạng Văn hóa Trung ương” trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa. Theo các tài liệu được công bố, trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Công, các cơ quan chính pháp, công an, tòa án và hệ thống nhà tù ở mọi cấp đều phải báo cáo lên “Phòng 610” và chịu sự chỉ đạo của cơ quan này. Việc có bắt giữ hay không, có truy tố hay không, mức án nặng hay nhẹ đến đâu, trên thực tế phần lớn đều do cơ quan không có tư cách pháp lý này quyết định.
Lời kết
Tính đến thời điểm bài viết được đăng tải, chính quyền ĐCSTQ vẫn chưa đưa ra phản hồi đối với những số liệu thống kê mới nhất do Minh Huệ Net công bố.
Bà Tống Thụy Hương vẫn không ngừng nói lên sự thật về Pháp Luân Công. Tên tuổi của Bàng Huân và Khương Dũng vẫn tiếp tục được ghi lại một cách cẩn trọng trên Minh Huệ Net. Và tại nhiều nơi trên khắp Trung Quốc đại lục, vẫn có những học viên đang bất chấp hiểm nguy để chuyển ra bên ngoài từng thông tin chân thực, vượt qua bức tường vô hình của sự kiểm duyệt đó. 5.359 – đó chỉ là con số mà thế giới bên ngoài biết được cho đến thời điểm hiện tại. Không ai biết còn bao nhiêu cái tên khác chưa bao giờ được truyền ra ngoài, vẫn đang lặng lẽ chìm trong im lặng ở một nơi nào đó.
Theo Đường Bá Dung / Epoch Times
Minh Hòa biên dịch
Xem thêm:
Từ khóa đàn áp Pháp Luân Công bức hại tín ngưỡng



















![[VIDEO] Giáo dục con: Mỗi người lớn đều đã từng là một đứa trẻ](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/Nguoi-lon-tung-la-tre-nho-02-446x295.jpg)














