Gần đây, người dân Trung Quốc Đại Lục đã ký tên tập thể yêu cầu tiến hành rà soát toàn diện và tạm dừng hoạt động cấy ghép nội tạng người. Tính đến ngày 26/3, đã có 784 người tham gia ký tên. Một luật sư nhân quyền ở hải ngoại cho biết, hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc tồn tại những xung đột căn bản ở 4 phương diện: cấp độ pháp lý, xác định tử vong, nguồn cung nội tạng và cơ chế giám sát. Ông nói: “Mỗi người tham gia đều có thể bị coi là liên quan đến hành vi giết người có chủ ý”.

Số liệu “số ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng” và “số ca hiến tạng sau khi công dân qua đời” do Trung Quốc công bố trong gần 10 năm qua cho thấy, ở bất kỳ năm nào, con số thứ nhất cũng cao hơn nhiều lần so với con số thứ hai. (Ảnh chụp từ video)

Kêu gọi rà soát và tạm dừng cấy ghép: Người khởi xướng bị chặn WeChat, buộc rời khỏi nơi ở

Vào ngày 8/3/2026, người khởi xướng – cư dân Quảng Châu Cao Phi, đã gửi “Thư kiến nghị khẩn cấp” đến 5 cơ quan gồm: Văn phòng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Văn phòng Quốc vụ viện, Bộ Công an, Ủy ban Giám sát Quốc gia và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Các thư này đã được ký nhận trong khoảng từ ngày 11/3–12/3.

Thư kiến nghị nêu rõ, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thúc đẩy hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng, tâm lý hoang mang trong dư luận xã hội gia tăng: Nhiều trường hợp liên quan đến “chết não” tập trung bất thường vào nhóm người trẻ; quy trình phân bổ thiếu minh bạch; các cáo buộc về “hoạt động tội phạm ngầm”“chợ đen nội tạng” liên tục xuất hiện, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin và cảm giác an toàn của người dân.

Thư kêu gọi tiến hành rà soát toàn diện và tạm dừng hoạt động cấy ghép nội tạng, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan phản hồi công khai, minh bạch trước những nghi ngại của người dân.

(Ảnh: Mạng xã hội)

Ông Cao Phi viết trong thư: “Mỗi sinh mệnh đều thiêng liêng và là một chỉnh thể duy nhất, tuyệt đối không phải là những ‘linh kiện sinh học’ để bộ máy nhà nước hay các nhóm lợi ích có thể tháo rời và lưu thông.”

Tính đến ngày 26/3, tổng số người ký tên là 784 người.

Ngoài việc gửi thư đến 5 cơ quan, những người ký tên còn gửi công văn đến các cơ quan tuyên truyền và truyền thông chủ chốt. Các cơ quan đã nhận được thư gồm CCTV News, Southern Weekly, The Paper, Nhân Dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã… tổng cộng khoảng 30 cơ quan truyền thông lớn, cùng với 5 ban tuyên truyền cấp tỉnh như Hồ Nam và Hồ Bắc.

Điều đáng chú ý là chiến dịch ký tên này đã bị lực lượng công an Trung Quốc trấn áp. Ngày 12/3, Công an quận Bạch Vân (Quảng Châu) gọi điện hỏi ông Cao Phi liệu có nắm “manh mối cụ thể về một ca cấy ghép nội tạng bất hợp pháp hay không”, thay vì phản hồi trực tiếp các vấn đề mang tính hệ thống trong thư kiến nghị.

Ngày 19/3, ông nhận được văn bản trả lời cho biết việc “rà soát và tạm dừng cấy ghép nội tạng” không thuộc thẩm quyền của cơ quan công an, và hướng dẫn chuyển sang cơ quan y tế.

Cùng lúc, một số nội dung liên quan trên WeChat của Cao Phi bị chặn, đường dẫn trang ký tên bị ngừng truy cập, và tài khoản công chúng WeChat của ông bị khóa vĩnh viễn chỉ sau vài ngày sử dụng.

(Ảnh: Mạng xã hội)

Trong quá trình phát động kiến nghị, Cao Phi tiếp tục chịu áp lực. Ông cho biết đã nhận cuộc gọi từ cảnh sát lúc rạng sáng yêu cầu ông “đến đồn làm việc”. Ông bị buộc phải rời đi với lý do “cải tạo nhà”, khiến ông rơi vào tình trạng không có chỗ ở.

Dù vậy, ông vẫn công khai toàn bộ nội dung trao đổi với chính quyền trên mạng xã hội và tuyên bố: “Nếu chính phủ có điều gì cũng không thể đưa ra ánh sáng, thì chúng ta cũng không thể sống được.”

(Ảnh: Mạng xã hội)

Số người mất tích gia tăng, lời chứng từ nội bộ: Từ nỗi sợ cá nhân đến cáo buộc mang tính hệ thống

Trên thực tế, chuỗi ngành công nghiệp đen liên quan đến cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc đã bị phơi bày từ lâu. Năm 2006, lần đầu tiên có thông tin về việc thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công; sau đó, nhiều cuộc điều tra quốc tế độc lập cho rằng việc này mang tính hệ thống và đã hình thành chuỗi lợi ích. Hiện nay, nguồn cung nội tạng được cho là đã mở rộng ra toàn xã hội.

Sau khi thư kiến nghị được công bố, vấn đề này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong và ngoài Trung Quốc, đưa chủ đề vốn bị kiểm soát lâu nay trở lại sự chú ý của công chúng.

Những người ký tên cho rằng lo ngại xã hội tập trung ở 2 điểm: Thứ nhất, số người mất tích hàng năm tại Trung Quốc rất lớn và dữ liệu này đột ngột bị gián đoạn sau năm 2021; thứ hai, số ca cấy ghép tăng trưởng không phù hợp với quy luật cung – cầu thông thường.

Theo số liệu từng được công bố, giai đoạn 2016–2020 mỗi năm có ít nhất 1 triệu người mất tích, riêng năm 2016 lên tới 3,26 triệu; sau năm 2021, dữ liệu này không còn được công bố.

Một người dân Sơn Đông cho biết: “Số người mất tích rất nhiều, đường phố ngày càng vắng, cha mẹ không dám cho con ra ngoài, đi học cũng không yên tâm.” Nỗi lo ngại này đã lan rộng trên phạm vi cả nước.

Trong khi lo ngại lan rộng trên mạng, một số tiếng nói từ trong hệ thống cũng xuất hiện. Luật sư nhân quyền Thẩm Quốc Lương cho rằng việc lấy nội tạng “đã trở thành một ngành công nghiệp”, và cảnh báo “tình trạng này rất phổ biến, mọi người đều không có cảm giác an toàn”.

Ông kêu gọi các chính phủ và người dân quốc tế không coi đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, mà cần hành động để phơi bày và ngăn chặn, coi đây là “một trong những tội ác chống lại loài người đẫm máu nhất trên hành tinh”.

Một người tự xưng từng tham gia thi hành án tử hình, cảnh sát Tưởng Thừa Bình, kể rằng khoảng 15–16 năm trước, sau khi phạm nhân bị bắn vẫn còn co giật, đã lập tức bị đưa lên xe giải phẫu gần đó để lấy nội tạng tại chỗ, sau đó thi thể bị đưa đi hỏa táng.

Ông nói: “Sau phát súng đầu tiên, người đó vẫn còn co giật. Khi tôi định bắn thêm, cấp trên không cho, yêu cầu phải lấy nội tạng ngay.” Ông cũng cho biết thời điểm đó “hơn 90% nguồn nội tạng đến từ tử tù”, và họ ưu tiên lựa chọn những người đã cắt đứt quan hệ với gia đình, không có ai nhận thi thể. Có vi phạm pháp luật hay không? Họ (chính quyền Trung Quốc) nói sao thì là vậy.

Một người dân khác cho biết: “Việc ‘mổ cướp nội tạng’ đã gây phẫn nộ rộng rãi, khiến ai cũng hoang mang, ban đêm không dám ra ngoài.”

Lỗ hổng pháp lý và khoảng trống giám sát

Theo quy định hiện hành của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), việc hiến tạng sống chỉ giới hạn giữa người thân, nhưng một số trường hợp công khai lại không phù hợp quy định này.

Ông Ngô Thiệu Bình, người đứng đầu Liên minh Luật sư Nhân quyền ở hải ngoại, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng: Các quy định về cấy ghép nội tạng của Trung Quốc hiện chỉ tồn tại dưới dạng nghị định của Quốc vụ viện, có cấp độ pháp lý rất thấp, và quy định này còn tồn tại xung đột rõ rệt với luật hình sự trong việc xác định cái chết.

Tranh cãi then chốt hơn nằm ở tiêu chuẩn tử vong. Ông nói: Pháp luật Trung Quốc lấy việc tim ngừng đập làm tiêu chuẩn tử vong duy nhất, chết não không được công nhận về mặt pháp lý, nhưng phần lớn các ca cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc cần được thực hiện khi tim vẫn còn đập. Điều này có nghĩa là, ở phương diện pháp lý, hành vi lấy nội tạng thực chất chính là giết người.”

Ông Ngô Thiệu Bình tiếp tục chỉ ra rằng, các quy định hiện hành tuy có thiết lập “Ủy ban đạo đức cấy ghép”, nhưng về bản chất thuộc “thẩm tra nội bộ”, đồng thời Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc tồn tại vấn đề tham nhũng trong thời gian dài. Trong điều kiện thiếu sự giám sát độc lập từ bên thứ ba, “trước lợi ích, họ chuyện gì cũng có thể làm”.

Luật sư nhân quyền hải ngoại Hứa Tư Long trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times đã bày tỏ sự khẳng định đối với hành động của Cao Phi, đồng thời giữ thái độ thận trọng đối với hiệu quả thực tế.

Ông chỉ ra rằng, bản thân việc cấy ghép nội tạng không nhất thiết đi ngược lại nguyên tắc nhân đạo, mấu chốt nằm ở sự khác biệt căn bản trong thiết kế và thực thi thể chế: “Việc hiến tạng ở các quốc gia dân chủ mang tính công ích, thứ tự chờ ghép công bằng; nhưng ĐCSTQ đã biến cấy ghép nội tạng thành một ngành công nghiệp, điều này đã vi phạm những nguyên tắc luân lý cơ bản nhất.”

Ông Hứa Tư Long tiếp tục phân tích rằng chính nhu cầu thị trường khổng lồ và không gian lợi nhuận đã cung cấp động lực liên tục cho việc lấy nội tạng phi pháp: “Bệnh nhân dù phải tán gia bại sản cũng phải gom tiền để đổi lấy nội tạng. Chính vì có lợi nhuận khổng lồ nên mới dẫn đến việc phi pháp này xảy ra.”

Ông cũng đưa ra đề xuất rõ ràng về con đường truy cứu trách nhiệm pháp lý: Cộng đồng quốc tế nên cử các nhóm điều tra độc lập bên thứ ba để thu thập chứng cứ đạt tiêu chuẩn kết án tại tòa. Một khi chứng cứ xác thực, “bất kỳ quốc gia nào cũng có thể khởi kiện tại tòa án Mỹ hoặc tòa án quốc tế để truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Luật sư: Vấn đề cấy ghép nội tạng vượt ra ngoài phạm vi y học, mang ý nghĩa địa chính trị sâu sắc hơn

Bản kiến nghị cho rằng lo ngại xã hội chủ yếu tập trung ở hai điểm: Thứ nhất, mỗi năm Trung Quốc có lượng lớn người mất tích, và dữ liệu liên quan đột ngột bị gián đoạn sau năm 2021; thứ hai, số lượng cấy ghép nội tạng tăng trưởng không phù hợp với quy luật cung – cầu thông thường.

Ông Hứa Tư Long tổng kết ý nghĩa của kiến nghị ký tên thành 3 điểm: Khiến vấn đề cấy ghép nội tạng và người mất tích tiếp tục được chú ý; thúc đẩy nhiều người hơn nhìn nhận mối liên hệ giữa hai vấn đề; truyền đạt tiếng nói phản đối từ dân chúng tới tầng lớp lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ.

Ông đồng thời nhấn mạnh, trước vấn đề cấy ghép nội tạng liên quan đến an toàn thân thể của mỗi gia đình này, “trước khi hành động, không nên chỉ cân nhắc việc có mang lại hiệu quả hay không, nhất định phải phát ra tiếng nói phản đối này”.

Ông Ngô Thiệu Bình chỉ ra rằng ĐCSTQ coi nguồn tài nguyên nội tạng khổng lồ như một con bài để lôi kéo và gây ảnh hưởng đến giới quyền quý các nước khác: “Ở quốc gia của các bạn có thể phải chờ vài năm, thậm chí cả đời cũng không có được nội tạng mong muốn, nhưng ở Trung Quốc, không cần chờ đợi lâu, có thể nhanh chóng tìm được nguồn phù hợp.”

Ông cho rằng điều này khiến vấn đề cấy ghép nội tạng đã vượt ra ngoài phạm vi đạo đức y học đơn thuần, mà mang ý nghĩa địa chính trị sâu sắc hơn. “ĐCSTQ lợi dụng ‘lợi thế’ biến toàn bộ người dân Trung Quốc thành một kho nội tạng để ghép phù hợp cho giới quyền quý các nước, từ đó lôi kéo, gây ảnh hưởng thậm chí kiểm soát họ.”

(Vì lý do an toàn, các nhân vật được phỏng vấn gồm Thẩm Quốc Lương, Tưởng Thừa Bình đều đã được thay đổi.)

Theo Tôn Vân/Epoch Times

Xem thêm: