Trong lễ duyệt binh ngày 3/9 tại Bắc Kinh, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai thảo luận về cấy ghép nội tạng và “trường sinh bất lão”, khiến dư luận quốc tế xôn xao. Cuộc trò chuyện này, bị ghi lại bởi micro trực tiếp của CCTV và các phương tiện truyền thông quốc tế, đã làm dấy lên những liên tưởng không thể tránh khỏi về cáo buộc “thu hoạch nội”. Bài viết của nhà bình luận Hồ Bình phân tích ý nghĩa của sự kiện này, dựa trên bài viết trước đây của ông vào ngày 24/3/2015 có tiêu đề “Hồ Bình: Cáo buộc mổ cướp nội tạng Pháp Luân Công được gián tiếp chứng thực, phát biểu của Hoàng Khiết Phu ‘bạn hiểu đấy’”.

phpAV8qkH
Từ trái sang phải: Tổng thống Nga Vladimir Putin đi cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trước lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản và kết thúc Thế chiến thứ II, tại Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh vào ngày 3/9/2025. (Ảnh chụp màn hình CCTV)

Ngày 15/3/2015, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng Quốc gia – Hoàng Khiết Phu đã trả lời phỏng vấn Đài Phoenix, trong đó khi bàn về việc hủy bỏ nguồn nội tạng từ tử tù. Nội dung phỏng vấn cho thấy ông Hoàng KHiết Phuđã gián tiếp chứng thực cáo buộc của Pháp Luân Công rằng chính quyền ĐCSTQ tiến hành mổ cướp nội tạng người tập Pháp Luân Công còn sống. Bản ghi phỏng vấn này đã được một số trang mạng trong nước đăng tải lại, trong đó Caixin cũng đăng toàn văn.

Ông Hoàng Khiết Phu nói, năm 2014 là một năm “thử thách” đối với cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc, chính trong bầu không khí “đả hổ” chống tham nhũng nên mới có thể tuyên bố hủy bỏ nguồn nội tạng từ tử tù.

Có phóng viên không hiểu liền hỏi: “Tại sao việc ‘đả hổ’ lại có thể lật đổ được việc sử dụng nội tạng tử tù? ‘Đại lão hổ’ rốt cuộc là ai?”

Ông Hoàng Khiết Phu đáp: “Quá rõ rồi, Chu Vĩnh Khang là ‘đại lão hổ’. Ông ta từng là Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị… Vậy thì nội tạng tử tù lấy từ đâu ra, chẳng phải rõ ràng lắm sao?” Ông còn nói thêm, việc hủy bỏ nguồn nội tạng từ tử tù nhận được sự ủng hộ của ông Hồ Cẩm Đào và ông Ôn Gia Bảo trước đây, và của ông Tập Cận Bình cùng ông Lý Khắc Cường hiện nay, nếu không thì rất khó thực hiện.

Ông Hoàng Khiết Phu tiết lộ rằng việc sử dụng nội tạng tử tù đã hình thành một chuỗi lợi ích bẩn thỉu, khi Chu Vĩnh Khang ngã ngựa thì chuỗi lợi ích này mới bị phá vỡ. Ông còn giải thích thêm rằng cấy ghép nội tạng từ tử tù vốn không minh bạch: “Những nội tạng đó từ đâu mà có thì bạn cũng chẳng biết, làm bao nhiêu ca cũng là bí mật… Nhiều thứ là sổ sách mù mờ, con số bao nhiêu cũng không rõ ràng.” Ông thừa nhận lĩnh vực này “trở nên dơ bẩn, mập mờ, trở thành một vùng đặc biệt nhạy cảm và phức tạp – một vùng cấm.”

Khi phóng viên đề nghị ông nói rõ hơn, ông trả lời: “Vấn đề quá nhạy cảm, nên tôi không thể nói quá rõ, nhưng bạn nghĩ một chút thì sẽ hiểu.

Thực ra đúng là vậy, ông Hoàng Khiết Phu không dám nói hết, nhưng lời lẽ của ông đã đưa ra ám chỉ rõ ràng: chỉ cần nghĩ một chút thì sẽ hiểu.

Việc lấy nội tạng tử tù – tức là thu hoạch mà không có sự đồng ý của người chết (khi còn sống) hay sự chấp thuận của gia đình – rõ ràng vi phạm các quy định quốc tế về tôn trọng nhân phẩm và quyền bất khả xâm phạm thân thể của phạm nhân, đồng thời vi phạm chuẩn mực y đức cơ bản. Đây là hành vi rất nghiêm trọng. Nhưng thậm chí nó chưa phải tội ác tồi tệ nhất, vì sử dụng nội tạng tử tù làm cấy ghép là một quyết định của chính quyền, gần như ai cũng biết đó là “bí mật công khai” ở Trung Quốc.

Ngay từ ngày 9/101984, ĐCSTQ đã ban hành “Quy định tạm thời về việc sử dụng thi thể hoặc nội tạng của tử tù”, quy định rõ ràng rằng nội tạng từ tử tù có thể được sử dụng để cấy ghép. Tất nhiên, quy định tạm thời này là một văn bản nội bộ, được bảo mật với công chúng. Vấn đề là nếu nội tạng từ tử tù được sử dụng để cấy ghép chỉ theo đúng quy định chính thức, thì sẽ không có nhiều chỗ cho một mạng lưới trục lợi. Việc Ủy ban Chính trị và Pháp luật can thiệp vào việc này, hành động theo quy định, là không thể chấp nhận được theo tiêu chuẩn của ĐCSTQ. Rõ ràng, vấn đề nghiêm trọng và đáng lên án hơn không nằm ở việc thực hiện cấy ghép nội tạ’ng, mà nằm ở quy trình đằng sau chúng. Nhân danh việc cấy ghép nội tạng từ tử tù, những điều thậm chí còn đáng sợ hơn đã xảy ra.

Ông Hoàng Khiết Phu thừa nhận rằng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc “không minh bạch, rất bẩn thỉu”. Ông nêu hai nghi vấn trọng tâm:

  1. Nguồn gốc nội tạng không rõ ràng – điều đó có nghĩa nhiều nội tạng có thể không đến từ tử tù, mà từ những người khác.
  2. Số ca cấy ghép là bí mật – nếu số liệu thật sự công khai, đối chiếu với số tử tù được xử tử hàng năm, sẽ thấy lượng nội tạng ghép cao gấp nhiều lần con số tử tù, chứng tỏ có nguồn từ những người sống khác.

Vì sao phải giữ bí mật?

Lý do rất đơn giản: nếu chúng ta biết được số ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng mỗi năm, mà lại có số liệu thống kê chính thức về số lượng án tử hình được thi hành hằng năm, đem hai con số này so sánh, nếu số ca cấy ghép nội tạng lại gấp vài lần, thậm chí hàng chục lần số tử tù bị hành quyết, thì chẳng phải điều đó cho thấy có một lượng lớn nội tạng dùng cho phẫu thuật cấy ghép không phải đến từ tử tù, mà là từ những người sống khác sao!

Ngày 5/11/2013, tạp chí Phoenix Weekly của Hồng Kông đăng một bài báo mang tựa đề “Bí mật giao dịch buôn bán nội tạng người ở Trung Quốc”. Bài viết cho biết: “Trong mười năm qua, du lịch ‘ghép tạng’ đến Trung Quốc từng rất thịnh hành, các ca phẫu thuật được tiến hành với hiệu suất cao đến mức khó tin, thường xuyên xuất hiện trên mặt báo: có bác sĩ một năm hoàn thành 246 ca ghép gan, cũng có bệnh nhân trong vòng 48 giờ thay thận hai lần… Các chuyên gia y tế quốc tế đối với nguồn nội tạng khổng lồ ở Trung Quốc không khỏi đầy nghi ngờ: bản thân kỹ thuật ghép tạng, với tư cách là một phẫu thuật ngoại khoa thông thường, không khó; điểm khó nhất nằm ở việc tìm được cơ quan nội tạng phù hợp. Trên thế giới, muốn tìm một lá gan hay quả thận thích hợp phải mất nhiều năm chờ đợi, tại sao ‘phép màu tìm kiếm’ lại chỉ liên tục xảy ra ở Trung Quốc?”

Bài báo nói: “Số tử tù ở Đại Lục hoàn toàn không đủ để cung cấp cho số lượng ca ghép tạng khổng lồ. Chính quyền Trung Quốc công bố mỗi năm tiến hành 4.000 ca ghép gan (trên thực tế có thể nhiều gấp 3 đến 4 lần). Cho dù tính theo tỷ lệ phù hợp nội tạng giữa người xa lạ là 20–30%, thì để có nội tạng phù hợp cũng cần phải lựa chọn từ 3 đến 5 người. Như vậy, 4.000 lá gan ít nhất phải lấy từ 12.000 đến 20.000 tử tù. Thế nhưng, theo điều tra của các tổ chức nhân quyền quốc tế, số tử tù ở Trung Quốc công bố mỗi năm chỉ khoảng 2.000 người. Cho dù dùng hết, cũng chỉ đủ cho 2.000 ca ghép gan. Vậy những ca còn lại lấy gan từ đâu?”

Ở Trung Quốc, số người tự nguyện hiến tạng là vô cùng ít ỏi. Ông Hoàng Khiết Phu cho biết, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ hiến tạng thấp nhất thế giới. Hiện nay, tỷ lệ công dân Trung Quốc tự nguyện hiến tạng sau khi chết chỉ khoảng 0,6 trên một triệu dân. Nói cách khác, trong một triệu người chỉ có 0,6 người đồng ý hiến tạng sau khi qua đời. Với một tỷ dân thì chỉ có 600 người, với 1,3 tỷ dân thì chỉ khoảng 780 người. 780 người tự nguyện hiến cộng với 2.000 tử tù, tổng cộng chưa đến 3.000. Nhưng ở Trung Quốc, theo lời ông Hoàng Khiết Phu, mỗi năm số ca ghép tạng lại lên tới hơn 10.000. Khoảng trống quá lớn. Vậy thì số lượng khổng lồ nội tạng phục vụ cho cấy ghép kia rốt cuộc từ đâu mà có?

Bài báo viết thêm: “Các chuyên gia y tế quốc tế, dựa trên hiện tượng kỳ lạ của thị trường nội tạng ở Trung Quốc, cho rằng ở Đại Lục chắc chắn tồn tại một kho dự trữ nội tạng người khổng lồ trong bóng tối, thậm chí là ‘ngân hàng nội tạng sống’. Nghĩa là đã có sẵn những người cung ứng nội tạng sống được xét nghiệm máu, lưu hồ sơ chi tiết, một khi thị trường có nhu cầu, họ lập tức bị đưa vào ‘bệnh viện’ (lò mổ). Chỉ như vậy mới đảm bảo được thời gian chờ đợi ngắn đến khó tin. Những người tập Pháp Luân Công không được pháp luật bảo vệ, tù nhân trong các trại cải tạo lao động, người vô gia cư, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán… đều có thể trở thành mục tiêu của tổ chức ngầm này để lấy trộm nội tạng.”

Bài báo này còn dẫn lại một phóng sự của Nam Phương Cuối Tuần đăng tháng 3/2010 mang tên “Mê cung hiến tạng”. Trong đó, phóng viên khi phỏng vấn Hà Hiểu Thuận – Phó Viện trưởng Bệnh viện số 1 Trung Sơn, Quảng Châu – được biết: “Năm 2000 là cột mốc của ngành ghép tạng ở Trung Quốc. Số ca ghép gan trên toàn quốc năm 2000 so với 1999 đã tăng gấp 10 lần, đến năm 2005 lại tăng gấp 3 lần.” — Mốc thời gian này trùng hợp với chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động.

Cần chú ý rằng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Hoàng Khiết Phu đồng thời kiêm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Hiến tặng và Cấy ghép Nội tạng Quốc gia và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. — Sự kiêm nhiệm này cho thấy cấy ghép nội tạng trước tiên là để phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho giới lãnh đạo cấp cao.

Hồ Bình

(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, bản gốc tiếng Trung được đăng trên Facebook cá nhân của tác giả)

Xem thêm: