Người phụ nữ kể chuyện nghi cha mình bị mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc
- Bình Minh
- •
“Khi nhìn thấy di thể của cha mình, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật… Điều khiến tôi sốc nhất là đường khâu dày màu đen trên cổ họng của ông ấy, vết rạch kéo dài sâu vào trong quần áo của ông ấy.”
“Họ (chú và dì) đã xé toạc quần áo của cha tôi khi cảnh sát không chú ý và phát hiện vết rạch đi từ cổ họng đến bụng. Họ ấn tay vào bụng của cha tôi và thấy nó được nhét đầy những cục nước đá cứng.”
Đây là những lời kể đau lòng của cô Hàn Vũ, hiện đang sống ở Hoa Kỳ, tại hội thảo chuyên đề của Pháp Luân Công trong Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế được tổ chức tại Washington ngày 30/6. Cô nói rằng thi thể của cha cô bị nhét đầy nước đá, mọi người nghi ngờ ông bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng.
Ông Hàn Tuấn Thanh, cha của cô Hàn Vũ, là một học viên Pháp Luân Công ở thôn Đậu Điếm, thị trấn Đậu Điếm, quận Phòng Sơn, Bắc Kinh. Năm 1997, trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông bị bệnh tim, cao huyết áp, hai chân bị phồng rộp và chảy mủ quanh năm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông không chỉ hết bệnh, mà còn bỏ được những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu và cáu bẳn.
Tháng 2/2004, ông Hàn Tuấn Thanh bị ĐCSTQ bắt giữ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 4/5, ông bị bức hại đến chết. Nhà chức trách đã điều động hàng trăm cảnh sát đến cưỡng chế hỏa táng, họ bị tình nghi đang bao che cho tội ác mổ cướp nội tạng.
Liên quan đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác, trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, bà Katrina Lantos Swett, đồng Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2022, cho biết: “Chúng tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính của tội ác chống lại loài người này. ĐCSTQ đang mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, và có rất nhiều bằng chứng. Những bằng chứng chi tiết chứng minh rằng hành vi này vẫn đang tiếp diễn.”
Cô Sharon Maulding, người đã tham dự Hội nghị Quốc tế về Tự do Tôn giáo trong 3 ngày liên tiếp, từ 28 – 30/6, nói với phóng viên của Epoch Times rằng ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng người từ người sống, “Điều này khiến tôi bật khóc. Tôi rất buồn… Đây là (việc làm của) tà ác, tà ác, tà ác. Đây là hành vi của ma quỷ.”
Những trải nghiệm của Hàn Vũ khi phát hiện ra cha cô bị nghi ngờ đã bị mổ cướp nội tạng và vấn đề thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ được dựng thành một đoạn video ngắn dài hơn 2 phút, và phát sóng tại hội trường chính của Hội nghị Quốc tế về Tự do Tôn giáo vào buổi chiều ngày 29/6.
Đoạn phim ngắn cũng nhắc lại những gì ông David Matas, một luật sư nổi tiếng người Canada, đã nói khi công bố báo cáo đầu tiên về hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ: “Đây là một tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này.”
Đoạn video cũng ghi lại kết luận của Tòa án Nhân dân Độc lập Anh – “Tòa án Trung Quốc” rằng: “Việc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đã được thực hiện trên quy mô lớn ở Trung Quốc trong nhiều năm, và vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay”. “Các học viên Pháp Luân Công đang là một trong số họ, hơn nữa có lẽ còn là nguồn nội tạng chính.”
Ban tổ chức của Hội nghị Quốc tế về Tự do Tôn giáo năm 2022 cũng đăng video ngắn này trên Twitter và Facebook chính thức, dưới đây là liên kết Twitter:
Forced organ harvesting is one of the most egregious human rights abuses taking place today in China, and it targets minority religious communities. At #IRFSummit2022, we heard from Yu Han, whose father was a victim of forced organ harvesting. This is her chilling story. pic.twitter.com/DiuiaBPjEE
— IRF Summit 2022 (@IRFSummit) June 30, 2022
(Nội dung tweet: “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay, nhắm vào các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Tại # IRFSummit2022, chúng tôi đã lắng nghe câu chuyện của cô Hàn Vũ, người có cha là nạn nhân của nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Đây là câu chuyện ớn lạnh của cô ấy.”)
Dưới đây là bản dịch toàn văn bài phát biểu của Hàn Vũ vào ngày 30/6:
“Tên tôi là Hàn Vũ. Tôi tin rằng cha tôi, ông Hàn Tuấn Thanh, là nạn nhân của cuộc mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.
Khi tôi 14 tuổi và em trai tôi 9 tuổi, cha mẹ tôi bị cảnh sát bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Đó là một trải nghiệm rất khó khăn đối với chúng tôi. Ở trường, phụ huynh của các bạn học khác bảo con họ tránh xa chúng tôi vì sợ bị liên lụy. Vì điều này, em trai tôi đã trở nên rất hướng nội.
Cha tôi đã nhiều lần bị bắt, đưa vào trại lao động và bị tra tấn tại đó. Lần cuối cùng ông bị bắt là vào tháng 2/2004 khi tôi 19 tuổi. Người ta giam ông tại nhà tù quận Phòng Sơn ở Bắc Kinh và tra tấn ông đến chết vào ngày 4/5.
Cảnh sát nói rằng ông chết vì đau tim. Tôi nghĩ đây chắc chắn là một sai lầm, vì (sau khi tu luyện Pháp Luân Công) ông ấy đã rất khỏe mạnh.
Ngày 18/6/2004, hơn 1 tháng sau khi cha tôi mất, công an mới cho phép gia đình tôi đến thăm di thể.
Hôm đó, rất nhiều xe cảnh sát, cảnh sát theo dõi chúng tôi chặt chẽ. Chúng tôi không được phép thay quần áo cho cha mình, họ còn cấm chúng tôi mang theo máy ảnh. Chỉ người thân mới được phép vào thăm di thể. Dưới sự giám sát của cảnh sát, chúng tôi chỉ được phép thay phiên nhau vào thăm.
Khi nhìn thấy thi thể của cha mình, tôi vẫn không thể tin đó là thật. Cha tôi nằm đó, khắp người bầm tím, gương mặt phờ phạc và có vài vết thương.
Mặc dù khuôn mặt của ông đã được trang điểm, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mắt trái của cha thiếu một ít da, còn có những vết bầm tím trên má của ông.
Điều khiến tôi sốc nhất là đường khâu dày màu đen trên cổ họng của ông ấy, vết rạch kéo dài sâu vào trong quần áo của ông ấy. Tôi bước tới cởi cúc áo để xem xét vết thương. Nhưng vài giây sau khi tôi mở 2 cúc áo, cảnh sát đã ngay lập tức chặn tôi lại và đuổi gia đình tôi ra ngoài.
Sau đó, chú và dì của tôi bước vào. Họ đã xé toạc quần áo của cha tôi khi cảnh sát không chú ý và phát hiện vết rạch đi từ cổ họng đến bụng. Họ ấn tay vào bụng của cha tôi và thấy nó được nhét đầy những cục nước đá cứng.
Chú tôi rất tức giận và chất vấn cảnh sát đã làm gì với cha tôi. Cảnh sát cho biết là do khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, gia đình tôi không đồng ý khám nghiệm tử thi, cơ quan công an cũng từ chối cấp biên bản khám nghiệm tử thi.
Sau khi chúng tôi thăm xong, thi thể của cha tôi được chuyển đến lò hỏa táng dưới sự giám sát của cảnh sát. Khi họ chất xác cha tôi lên xe, mẹ kế của tôi phát hiện ra cánh tay của ông ấy đã bị gãy.
Nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi: Nếu mục đích của việc khám nghiệm tử thi là để xác định nguyên nhân cái chết, thì nếu cha tôi bị tra tấn đến chết, cảnh sát đã biết chính xác ông ấy chết như thế nào. Vậy tại sao họ lại khám nghiệm tử thi?
Vào thời điểm đó, hoạt động mổ cướp nội tạng sống bí mật của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công vẫn chưa bị phanh phui. Phải 3 năm sau, tôi mới hiểu được điều này.
Mùa hè năm 2007, khi tôi đang lướt Internet, một mẩu tin tức về tội ác mổ cướp nội tạng từ cơ thể sống của ĐCSTQ bất ngờ xuất hiện trên nền tảng Tencent QQ. Khi đọc bản báo cáo đó, toàn thân tôi run lên. Tôi không thể tin được một điều tà ác như vậy lại xảy ra.
Tôi nghĩ về cái chết của cha tôi, cùng những vết mổ và vết khâu trên cơ thể ông, cho thấy rõ ràng rằng nội tạng của cha tôi đã bị cắt bỏ, hơn nữa có lẽ là ngay khi ông vẫn còn sống.
Khi nhận ra điều đó, (nỗi đau lớn tột cùng) đã ập đến với tôi. Tôi không thể tưởng tượng được những gì cha mình phải chịu đựng trước khi chết. Đêm đó, tôi đã khóc cho đến khi ngất đi.
Mỗi lần kể lại câu chuyện này, tôi rất đau lòng. Nhưng tôi hy vọng cái chết của cha mình không vô ích.
Chúng ta có thể ngăn ĐCSTQ mổ cướp nội tạng. Chúng ta phải làm điều này trước khi có thêm nhiều người vô tội bị giết vì đức tin của họ.
Ngày 29/6, nghị sĩ của Nghị viện Châu Âu và các chuyên gia cấp cao đã tham dự hội thảo tại thủ đô Brussels, Bỉ, lên án việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông Tomas Zdecovský, Nghị sĩ của Nghị viện châu Âu, kể lại trải nghiệm của mình về cách Đại sứ Trung Quốc liên hệ với ông, và nói rằng ĐCSTQ rất sợ vấn đề mổ cướp nội tạng sống.
Ông Carlos Iglesias, trưởng nhóm pháp lý châu Âu của tổ chức phi chính phủ “Tuyên bố chung về chống và ngăn chặn mổ cướp nội tạng sống” (UDCPFOH), đã tham dự cuộc họp thông qua liên kết video.
Ông cho biết, đến nay, tội ác buôn bán nội tạng của ĐCSTQ chưa bị trừng phạt. Hơn nữa, ĐCSTQ vẫn đang cố gắng che đậy sự thật. Thu hoạch nội tạng sống mang lại thu nhập đáng kể cho đảng này.
Ông nói: Thu hoạch nội tạng là “tội ác diệt chủng thực sự”.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe. Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và người dân được đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế. |
Bình Minh (t/h)
Từ khóa Mổ cướp nội tạng Dòng sự kiện Mổ cướp nội tạng sống Pháp Luân Công