Kỷ niệm 36 năm sự kiện Thảm sát Thiên An Môn (4/6/1989) đang đến gần. Trên mạng lan truyền video nói rằng vào sáng sớm ngày 2/6, trong lễ chào cờ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, một thanh niên bất ngờ nhảy qua lan can và có ý định lao vào cột cờ. Người này đã bị nhân viên an ninh bắt giữ.

Thien An Mon
Sáng sớm ngày 2/6, trong lễ chào cờ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, một thanh niên bất ngờ nhảy qua lan can và có ý định lao vào cột cờ. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo video được lan truyền trên nền tảng X, tại hiện trường có rất đông người đang theo dõi lễ chào cờ tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Một thanh niên bất ngờ vượt qua lan can và lao về phía cột cờ. Người này ngay lập tức bị nhân viên an ninh bắt giữ và khiêng lên xe đỗ gần đó. Nhiều người chứng kiến đã dùng điện thoại để ghi hình lại sự việc này, trong khi lực lượng an ninh liên tục yêu cầu: “Dừng quay phim! Dừng quay phim!”

Vì vụ việc xảy ra ngay trước ngày nhạy cảm 4/6, kỷ niệm 36 năm Thảm sát Thiên An Môn (4/6/1989), nên các bình luận trực tuyến cũng lan truyền chóng mặt.

Một cư dân mạng chế giễu lực lượng an ninh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rằng: “Họ quá kinh nghiệm, đến mức nhấc luôn tay chân của đương sự lên khỏi mặt đất, chắc đã bắt giữ rất nhiều người. Các quốc gia khác tập trung vào nghiên cứu khoa học công nghệ và đời sống của người dân, còn ĐCSTQ lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc tra tấn và bắt nạt người dân.”

“Vinh quang của quốc kỳ không phải được duy trì bằng song sắt và cảnh sát vũ trang, mà là sự công nhận chân thành và ý chí bảo vệ quốc kỳ của người dân; một quốc kỳ thực sự tự tin không nên sợ mọi người đến gần nó, và không nên trở thành đường dây điện cao thế không thể chạm vào hoặc tiếp cận. Khi một quốc kỳ trở nên nhạy cảm như vậy, liệu họ là đang bảo vệ quốc kỳ hay đang che giấu một nỗi bất an sâu sắc? Nếu quốc kỳ cần dựa vào vũ khí và nỗi sợ hãi để duy trì ‘sự thiêng liêng’ của nó, thì ‘quốc gia’ mà nó đại diện đã từ lâu tách biệt khỏi chính người dân.”

Một số người khác chỉ ra rằng Quảng trường Thiên An Môn luôn được canh gác nghiêm ngặt.

“Sau năm 1989, cả ngày lẫn đêm Quảng trường Thiên An Môn có nhiều đặc vụ hơn cả khách du lịch. Bạn phải cẩn thận khi ở đó, đừng nói quá nhiều và đừng chụp ảnh bằng camera điện thoại di động.”

“Đừng nhắc đến lễ chào cờ. Ngay cả mỗi giây trong đêm đều có cảnh sát mặc thường phục theo dõi.”

Cư dân mạng liên tục để lại bình luận:

“Đây là cuộc tấn công tòa tháp ngày 4 tháng 6!”

“Họ vẫn đang nhìn vào lá cờ đẫm máu. Họ không biết có bao nhiêu người đã bị xe tăng đè bẹp trên vùng đất tội lỗi đó sao?”

“Đây là sự lãng phí thời gian và tiền bạc và là sự giả vờ trống rỗng.”

“Họ đang chuẩn bị cho việc thu hoạch nội tạng sống!”

“Các tay săn ảnh ở Quảng trường Thiên An Môn đã trong tình trạng báo động cao trong hai ngày qua.”

“Đây không phải là Quảng trường Nhân dân, đây là quảng trường của quân đội và sĩ quan mặc thường phục.”

“Đảng sợ nhân dân.”

Năm 1989, ĐCSTQ đã thực hiện vụ thảm sát ngày 4 tháng 6 gây chấn động thế giới. Cho đến ngày nay, họ vẫn chưa thừa nhận tội ác của mình đối với học sinh sinh viên và thường dân Trung Quốc. Thay vào đó, hàng năm trong giai đoạn nhạy cảm này, họ chi một khoản tiền lớn, từ tiền thuế mồ hôi nước mắt của người dân, để tiến hành giám sát chặt chẽ hơn và hạn chế hành động của “Những bà mẹ Thiên An Môn“, các nhà hoạt động nhân quyền, những người bất đồng chính kiến ​​và luật sư nhân quyền ở nhiều nơi tại Trung Quốc.

Theo Đài Á Châu Tự Do, một lượng lớn các nhà hoạt động nhân quyền tại Bắc Kinh đã bị cảnh sát ‘hẹn gặp’ trong thời gian gần đây, và được thông báo rằng sự việc này sẽ kéo dài trong một tuần. Bất chấp những hạn chế tài chính hiện tại của ĐCSTQ, chính quyền vẫn không giảm bớt nỗ lực duy trì sự ổn định tại thời điểm nhạy cảm về mặt chính trị này, phản ánh sự cảnh giác cao độ liên tục của họ đối với ký ức lịch sử và khả năng phản kháng của quần chúng.