Thịnh Tuyết: ĐCSTQ mổ cướp nội tạng là 1 mũi tên trúng 3 đích và phản nhân loại
- Tiêu Nhiên
- •
“Tôi là một trong những người đầu tiên xác nhận tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ,” nhà văn gốc Hoa người Canada và lãnh đạo phong trào dân chủ Thịnh Tuyết (Sheng Xue) nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Vision Times. Bà chỉ ra rằng ĐCSTQ đã biến việc mổ cướp nội tạng sống thành một ngành công nghiệp nhằm tiêu diệt bất đồng chính kiến, trục lợi và kéo dài mạng sống cho giới lãnh đạo cấp cao. Gần đây, tội ác này đã lan rộng đến cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, gây phẫn nộ. Bà lên án bản chất phản nhân loại của ĐCSTQ và kêu gọi cộng đồng quốc tế nhìn nhận rõ những thiếu sót của cơ chế Liên Hợp Quốc, hành động để ngăn chặn tội ác.
Nhân chứng xác nhận mổ cướp nội tạng cách đây 23 năm
Bà Thịnh Tuyết nói với Vision Times rằng từ năm 2002, khi tham gia chương trình bình luận của Đài truyền hình NTD, bà đã chú ý đến tin đồn về mổ cướp nội tạng. “Lúc đó là mỗi tuần một kỳ, sau đó là hai tuần một kỳ. Khi thông tin này xuất hiện, tôi đã bình luận ngay”. Bà lập tức truy cập trang web Bộ Y tế Trung Quốc, phát hiện rằng trước năm 1999 mỗi năm có khoảng 2.000 ca cấy ghép nội tạng, nhưng sau năm 2000 thì “tăng vọt theo cấp số nhân”. Bà phân tích: “Anh phải có đủ người hiến tạng, vậy những người hiến đó từ đâu ra? Tăng gấp bội như vậy là từ đâu mà có?”
Thịnh Tuyết khẳng định điều này liên quan trực tiếp đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công do tu luyện nên có thể trạng rất tốt, trở thành “nguồn nội tạng lý tưởng” trong mắt chính quyền. “ĐCSTQ chắc chắn đã ra tay với các học viên Pháp Luân Công”. Nhận định này không phải là vô căn cứ. Năm 1996, bà đã đi cùng Chủ tịch chi nhánh Liên minh Dân chủ Trung Quốc tại Toronto, bí danh “Huo Zhuang”, gặp một nhà hoạt động nhân quyền. Chú của “Huo Zhuang” là phó viện trưởng một bệnh viện ở Hà Nam, từng trực tiếp tham gia lấy nội tạng của tử tù. “Tử tù đã bị đánh dấu sẵn nội tạng, khi hành hình thì tránh không được tác động vào những chỗ cần lấy.” Xe phẫu thuật chờ ngay tại pháp trường, phạm nhân “chưa chết đã bị lấy nội tạng tại chỗ”.
Thông tin này khiến Thịnh Tuyết sốc, nhưng vào thời điểm đó, mổ cướp nội tạng vẫn là các vụ việc “bí mật, lén lút”. Sau khi Pháp Luân Công bị đàn áp năm 1999, hàng triệu người bị bắt giữ, số ca cấy ghép nội tạng tăng đột biến. Bà nói: “Tôi nghĩ thôi xong rồi, chắc chắn là nhằm vào học viên Pháp Luân Công”. Bà coi đây là chiến lược “công nghiệp hóa” của ĐCSTQ: Một mặt tiêu diệt người bất đồng chính kiến, mặt khác kiếm lợi. “Đối với kẻ thù, đảng có cách để tiêu diệt; đồng thời có thể kiếm lời, giải quyết nhu cầu sống thọ, chữa bệnh của giới cao tầng, biến thành giết người theo nhu cầu.”
Suốt hơn 20 năm, bà luôn theo dõi tội ác này. Năm 2006, cựu Nghị sĩ Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền quốc tế David Matas công bố báo cáo “Bloody Harvest” (Thu hoạch đẫm máu), bà Thịnh Tuyết theo dõi toàn bộ quá trình. “Tôi biết rất rõ toàn bộ diễn biến.”
Năm 2014, nhà báo Mỹ Ethan Gutmann xuất bản sách “The Slaughter” (Đại thảm sát), bà Thịnh Tuyết từng được ông phỏng vấn tại nhà về vấn đề mổ cướp nội tạng. “Tôi đồng hành cùng các học viên Pháp Luân Công trong việc tố cáo ĐCSTQ, phản đối mổ cướp nội tạng, và truyền thông để người dân biết sự thật này.”
Lan rộng tới trẻ sơ sinh: Bí mật kinh hoàng mới bị phanh phui
Báo cáo mới nhất ngày 1/10 của “Tổ chức Quốc tế Điều tra về cuộc đàn áp Pháp Luân Công” (WOIPFG) tiết lộ rằng chuỗi công nghiệp nội tạng của ĐCSTQ đã lan sang trẻ sơ sinh, nghi ngờ mổ cướp nội tạng từ trẻ bị bỏ rơi, trẻ mất tích và trẻ ép sinh non, do nội tạng của trẻ sơ sinh tinh khiết, độ tương thích cao, trở thành mặt hàng cấy ghép giá cao. Để phục vụ kế hoạch sống thọ “150 tuổi” của giới lãnh đạo, họ lập ra chuỗi công nghiệp “nuôi nhốt trẻ sơ sinh”: ép phụ nữ (bao gồm học viên Pháp Luân Công) mang thai bằng phương pháp nhân tạo, sinh “trẻ sơ sinh theo đơn đặt hàng”, hoặc bắt cóc phụ nữ mang thai để mổ sinh ép, sử dụng trực tiếp cho phẫu thuật. Từ năm 2023 đến nay, số ca cấy ghép nội tạng trẻ sơ sinh tăng đột biến, bị nghi là tội ác có hệ thống, kêu gọi điều tra quốc tế.
Bà Thịnh Tuyết nói thẳng: “Đây là tội ác phản nhân loại, phản nhân tính! Bây giờ công nghiệp mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc lớn như vậy, số người tham gia nhiều đến mức nào? Mổ cướp nội tạng trẻ sơ sinh chủ yếu là để thế giới biết rõ việc này.”
Bà nhấn mạnh, đây không phải sự việc cá biệt mà là tội ác diệt chủng.
Thịnh Tuyết phân tích, sự mở rộng này xuất phát từ nhu cầu tăng cao. Ngành du lịch cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc rất phát triển, bệnh nhân nước ngoài đổ xô đến. Tòa án Trung Quốc (China Tribunal) năm 2019 phán quyết rằng ước tính mỗi năm có 60.000 – 100.000 ca cấy ghép nội tạng cưỡng chế, chủ yếu nhắm vào học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. Báo cáo năm 2023 của Ủy ban Hành pháp Quốc hội Mỹ về Trung Quốc (CECC) cũng chỉ ra rằng số ca cấy ghép vượt xa con số hiến tạng chính thức (khoảng 20.000 ca), ước tính thực tế vượt 100.000 ca – nguồn nội tạng thiếu hụt đó từ đâu? Bà Thịnh Tuyết chỉ trích rằng trong dịp duyệt binh “3/9” năm 2025, ông Tập Cận Bình và ông Putin thậm chí công khai bàn về cấy ghép nội tạng và kéo dài tuổi thọ tới 150 tuổi.
Xã hội “đồng phạm làm hại nhau” tại Trung Quốc
Bà Thịnh Tuyết phân tích sâu hơn rằng mổ cướp nội tạng liên quan đến bác sĩ, y tá, người ra quyết sách và nhiều nhóm khác. Họ bị trói buộc bằng lợi ích và đồng lõa, hình thành một cơ chế xã hội “đồng phạm làm hại nhau”, rất khó thoát khỏi chuỗi tội ác này. “Cái ác này đã trở thành một khối sắt được móc nối chặt chẽ từng mắt xích.”
Người có lương tri dám điều tra sự thật thì bị đàn áp tàn nhẫn, thậm chí “biến mất”. Bà dẫn trường hợp thực tập sinh bác sĩ La Soái Vũ (Luo Shuaiyu), người từng định tố cáo tội ác mổ cướp và bị “tự sát”: “Một người có chính nghĩa, thông minh, có trí tuệ, có dũng khí và tốt như vậy, không thể chống lại (thể chế này).”
Cộng đồng quốc tế thờ ơ: Lỗ hổng chết người của Liên Hợp Quốc
Thịnh Tuyết nói sau hơn 20 năm kể từ khi mổ cướp nội tạng bị phanh phui, bà rất thất vọng với sự thờ ơ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Bà kêu gọi: “Điều chúng ta có thể đấu tranh là buộc cộng đồng quốc tế phải hành động. Vì nếu chỉ kêu gọi ĐCSTQ ngừng (mổ cướp) thì hoàn toàn vô ích.”
Bà cho rằng với tư cách là sản phẩm của Thế chiến II, Liên Hợp Quốc bị chi phối bởi 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, bao gồm Liên Xô (sau này là Nga) và ĐCSTQ. Cơ chế “một phiếu phủ quyết” khiến việc cải cách trở nên vô cùng khó khăn. ĐCSTQ đã thâm nhập vào Liên Hợp Quốc một cách sâu rộng, đến mức Hội đồng Nhân quyền chưa từng thông qua bất kỳ nghị quyết nào lên án ĐCSTQ, ngay cả vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989 cũng bị phớt lờ.
Bà đưa ra ví dụ: “Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chưa từng thông qua một lần nào lên án ĐCSTQ vi phạm nhân quyền. Cơ chế một quốc gia một phiếu bị ĐCSTQ lợi dụng để mua chuộc phiếu của các nước nhỏ. Khi bạn ở trong đó, bạn chẳng khác gì đang làm bình phong cho họ, bạn hoàn toàn không thể thay đổi tình hình này”. Vì vậy, bà ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump về việc rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Bà còn nói thêm: “Trong các cơ quan của Liên Hợp Quốc có cả phần tử khủng bố. Chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa cực đoan liên kết với nhau để ngăn cản công lý. Sự kiện Hamas tấn công Israel năm 2023, Liên Hợp Quốc cũng chẳng làm gì. Bộ máy này đã bị cộng sản và khủng bố thâm nhập một cách cực kỳ nghiêm trọng.”
Bà kêu gọi cải cách Liên Hợp Quốc, “nếu không thể cải cách thì cần lập ra cái khác”. Bà tin rằng Mỹ, với tư cách là ngọn hải đăng dân chủ, nên dẫn đầu trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố và vi phạm nhân quyền.
Phản ứng toàn cầu
Tòa án Trung Quốc (China Tribunal) vào tháng 6/2019 đã xác nhận rằng hành vi mổ cắp nội tạng cưỡng bức quy mô lớn, có hệ thống của ĐCSTQ đã diễn ra trong nhiều năm và cấu thành tội ác chống lại loài người, chủ yếu nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Tòa án xác nhận rằng ĐCSTQ và Chính phủ nước này chủ mưu tội ác này, liên quan đến giết người, tra tấn…, với giá trị thị trường nội tạng khoảng 1 tỷ USD mỗi năm. Tòa kêu gọi cộng đồng quốc tế điều tra, lập pháp cấm du lịch ghép tạng và truy cứu trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng Liên Hợp Quốc và các quốc gia cần hành động ngay lập tức để cắt đứt hỗ trợ tài chính và chấm dứt tội ác phản nhân loại này.
Trước các cáo buộc mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ, nhiều quốc gia như Israel, Đài Loan, Canada… đã ban hành luật cấm công dân tham gia du lịch ghép tạng, đặc biệt là sang Trung Quốc để thực hiện các ca cấy ghép phi pháp.
Liên minh châu Âu đã lập pháp coi buôn bán nội tạng là tội phạm, trừng phạt các ca cấy ghép xuyên biên giới phi pháp với mức án tối thiểu 10 năm tù; thông qua công ước chống buôn bán nội tạng, hình sự hóa việc thu nội tạng bất hợp pháp, hiện đã có 15 quốc gia phê chuẩn, nhấn mạnh hệ thống hiến tạng minh bạch và có thể truy vết. Ngoài ra còn có quy định tiêu chuẩn chất lượng cấy ghép, cấm thương mại hóa. Năm 2022, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết lên án việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng, kêu gọi điều tra các nạn nhân là học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ. EU tập trung vào hình sự hóa, chuẩn mực đạo đức và hợp tác quốc tế để chống lại nạn buôn bán nội tạng toàn cầu.
Hạ viện Hoa Kỳ vào tháng 5/2025 đã thông qua nhất trí Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng 2025 (H.R.1503) cùng các đạo luật liên quan, cấm công dân tham gia du lịch ghép tạng phi pháp tại Trung Quốc, từ chối cấp visa cho người liên quan, hạn chế xuất khẩu thiết bị và yêu cầu báo cáo tình hình mổ cắp nội tạng toàn cầu; bang Texas đã thông qua luật năm 2023 (có hiệu lực năm 2024) cấm các chương trình bảo hiểm chi trả chi phí ghép tạng ở các quốc gia có hành vi mổ cắp nội tạng cưỡng bức như Trung Quốc, ngăn người dân tham gia vào tội ác này.
Bà Thịnh Tuyết hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công trong việc vạch trần sự thật về việc mổ cắp nội tạng, bà cho rằng cộng đồng quốc tế cần tiếp tục thúc đẩy lập pháp để cấm du lịch ghép tạng.
Từ khóa Mổ cướp nội tạng Recommend Thu hoạch nội tạng sống Thịnh Tuyết Pháp Luân Công
