Trung Quốc: Loan truyền vụ tìm mua “máu độc” của bệnh nhân AIDS với giá cao
- Thái Tư Vân
- •
Một sinh viên đại học ở Trung Quốc tiết lộ trên mạng rằng mình nhiễm AIDS, vậy mà có hàng trăm, hàng ngàn người tìm mua máu của anh ta, “mỗi lần 10.000 nhân dân tệ, chỉ cần 10 ml”. Một số bình luận cho rằng có người chuyên mua “máu độc”, quả thực vô cùng đáng sợ. Sự việc này cũng khiến người ta liên tưởng đến vụ một người ở Tứ Xuyên bị kim tiêm đâm cách đây không lâu.
Ngày 10/9, blogger trên nền tảng X ở nước ngoài “La Tường — Phá màn đẩy tường” đăng lại một bài viết gây sốc do blogger hài hước “Người đẹp trai nhất thế giới” đăng trên Weibo. Nội dung cho biết một sinh viên năm thứ 3 đại học nói với một luật sư rằng mình muốn bán máu. Vừa nghe nói “mỗi lần 10.000 nhân dân tệ, chỉ cần 10 ml”, vị luật sư lập tức nghĩ đến máu của người nhiễm AIDS, bởi máu của người bình thường hoàn toàn không đáng giá đến mức đó.
Sinh viên này nói mình thiếu tiền nhưng không muốn làm hại người khác, nên đã lấy máu khỏe mạnh của một người bạn để thay thế. Kết quả, sau khi người mua xét nghiệm và phát hiện không có virus, lập tức báo cảnh sát.
Luật sư hỏi anh ta đã bán bao nhiêu lần, anh ta nói có hàng trăm, hàng ngàn người tìm mua, nhưng anh không dám bán với quy mô lớn; cho đến nay mới chỉ bán 6 lần. Anh ta nói mình không cố ý tìm kiếm khách hàng, chỉ là sau khi được chẩn đoán nhiễm AIDS, anh cảm thấy tuyệt vọng và đăng trải nghiệm của mình lên mạng, sau đó có người liên hệ với anh.
Blogger này cho rằng đây mới chỉ là vụ việc được sinh viên đại học này phơi bày, trên thực tế, không biết trong đời thực còn có bao nhiêu giao dịch ngầm mà người bình thường hoàn toàn không hay biết. Cuối cùng, người này nói một câu khiến người ta rùng mình: “Những người mua ‘máu độc’ đó muốn dùng vào việc gì, cứ thử nghĩ mà xem!”
Blogger “La Tường — Phá màn đẩy tường” bình luận: “Chuyện này quá đáng sợ. Liên tưởng đến vụ người ở Tứ Xuyên bị kim tiêm đâm cách đây không lâu, quả thực không dám tưởng tượng! Nếu chuyện này là thật, điều đáng sợ không chỉ là cậu sinh viên thiếu tiền, mà là có người chuyên mua ‘máu độc’”.
“Việc lây AIDS qua kim tiêm rất khó xảy ra về mặt y học, nhưng có người sẵn sàng bỏ ra 10.000 nhân dân tệ để mua 10 ml máu có virus, cho thấy ý tưởng cố ý gây hại đã từ những câu chuyện đùa trở thành một thị trường ngầm.”
“Người đáng bị lên án không chỉ là nam sinh năm 3 đại học đó, mà điều cần điều tra là: Ai đang mua, mua để làm gì, đường dây chợ đen này dài đến đâu. Điều cần đặt câu hỏi là: Sau khi một người được chẩn đoán mắc bệnh và đăng sự tuyệt vọng của mình lên mạng, tại sao lập tức có người tìm đến để thương lượng giá cả? Máu không phải hàng hóa, máu mang virus lại càng không phải. Một khi giao dịch này được xác thực, đó chính là biến cơ thể của người khác thành vũ khí.”
“Vậy nếu ‘máu độc’ thực sự có người mua, bạn cho rằng khả năng cao nhất họ sẽ dùng vào việc gì? Trả thù cá nhân, phạm tội trong thế giới ngầm, hay một mục đích chợ đen nào đó kín đáo hơn? Liệu nhu cầu này có nên được điều tra như một vấn đề nghiêm trọng hơn cả việc bán máu hay không?”
Một số cư dân mạng cho biết: “Có người đang bán máu nhiễm AIDS để trả thù những người đàn ông, phụ nữ tồi tệ”. “Bản thân họ sống không được bao lâu, cũng không để người khác sống yên.”
Có người cảm thán: “Đây là địa ngục trần gian gì vậy, quả thực càng nghĩ càng thấy rùng mình”. “Chuyện như thế này thực sự rất khó tưởng tượng có thể xảy ra ở các quốc gia khác!”
💥博主爆料:有人买患艾滋病大学生的血液,一次十毫升一万元!
💥楼主点评:这事太恐怖了,联想前一段四川有人被扎针,简直不敢想象!这事如果属实,可怕的不只是那个缺钱的学生,而是有人专门在买“毒血”。… https://t.co/FuDV3wyLh4 pic.twitter.com/600rIyuekb
— 罗翔~破幕推墙 (@LUOXIANGF) September 9, 2026
Bé gái Tứ Xuyên bị đâm bằng kim tiêm có độc
Gần đây, một phụ nữ ở Tứ Xuyên lên mạng khóc lóc kể rằng cháu gái bà đã bị một người muốn trả thù xã hội dùng một chiếc kim tiêm có độc đâm vô vai vào tối ngày 23/8, sau đó vai sưng lên một cục lớn. Sau khi đi khám, bác sĩ đề nghị cháu gái bà dùng thuốc điều trị AIDS. Bà cho biết cháu gái mình mới chỉ hơn 10 tuổi và than rằng sự việc quá đáng sợ.
Cư dân mạng lên án gay gắt: “Những kẻ ra tay với trẻ em đều là súc sinh!” “Những người ở tầng lớp thấp chỉ dám trút nỗi căm hận lên những người dân bình thường vô tội. Với những quan chức cấp cao thực sự, họ còn không có cơ hội đến gần, chứ đừng nói đến chuyện trả thù.”
“Bất kỳ hoàn cảnh cá nhân nào cũng không thể trở thành cái cớ để làm hại người vô tội.”
Có người thẳng thắn nói: “Điều đáng sợ nhất không phải là một người có oán khí, mà là oán khí trong một xã hội không ngừng tích tụ, trong khi thiếu cơ chế giải tỏa và sửa sai đủ hiệu quả. Khi nạn nhân cho rằng chỉ có cách cực đoan mới có thể khiến người khác chú ý đến hoàn cảnh của mình, thì bản thân điều đó đã là một tín hiệu đáng để toàn xã hội suy ngẫm”.
Nữ bệnh nhân AIDS trả thù xã hội
Theo Snowflake Net đưa tin, năm 2004, “Thương Lữ Báo” nhận được một lá thư do một phụ nữ làm nghề mại dâm, từng vật lộn mưu sinh ở tầng đáy xã hội, gửi đến.
Cô gái 22 tuổi này quê Hồ Nam, gia đình rất nghèo, mới 14 tuổi đã bỏ học để bước vào đời. Vì không có học vấn, lại chưa đủ tuổi, cô chỉ có thể làm những công việc lao động chân tay. Trong thời gian đó, cô từng làm bảo mẫu, bán hàng ở chợ đêm, làm nhân viên phục vụ, tham gia bán hàng đa cấp, sau đó làm gái mại dâm tại các tụ điểm giải trí.
Năm 18 tuổi, cô phải lòng một chàng trai. Dù biết rõ đối phương là một tên du côn, phẩm hạnh không tốt, hai người vẫn qua lại với nhau.
Thế nhưng sau đó, chàng trai biến mất, chỉ gửi cho cô một tin nhắn: “Tôi bị AIDS, cô cũng đi xét nghiệm đi!”
Kết quả xét nghiệm cho thấy cô dương tính với HIV. Cô cũng bất hạnh bị lây nhiễm, cả thế giới của cô trong chớp mắt sụp đổ. Cuối cùng, cô trút toàn bộ sự phẫn nộ và thù hận của mình lên xã hội này.
Tại một thị trấn phồn hoa nhất nhưng cũng hỗn tạp nhất ở Hải Khẩu, trong 3 năm cô đã quan hệ với hơn 300 người. Cho đến khi da thịt khắp nơi lở loét, nội tạng suy kiệt, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, cô quyết định gieo mình xuống biển tự tử.
Cuối thư, cô viết: “Khi các người nhìn thấy lá thư này của tôi, có lẽ tôi đã rời khỏi thế gian. Tôi nghĩ đây mới là nơi tôi thực sự thuộc về. Tôi cảm thấy người mà tôi có lỗi nhất trên thế giới này vẫn là mẹ tôi. Có lẽ bà không thể ngờ rằng đứa con gái mà bà đã vất vả nuôi dưỡng cuối cùng lại có một kết cục như thế này… Xin mẹ tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này! Con gái sắp được biển cả ôm vào lòng. Nếu có kiếp sau, con gái nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp mẹ!”
Số người nhiễm AIDS tại Trung Quốc đáng kinh ngạc
Một bài viết trên Mạng Tuyên truyền Giáo dục về Phòng chống AIDS của thành phố Trùng Khánh chỉ ra, theo báo cáo do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố vào tháng 2/2026, trong tháng Một năm nay, Trung Quốc ghi nhận 2.805 ca AIDS (số ca mắc không đồng nghĩa với số ca nhiễm; người nhiễm HIV chuyển sang AIDS có độ trễ), với 1.649 ca tử vong, tức trung bình mỗi ngày có hơn 50 người tử vong vì căn bệnh này.
Một số liệu khác cho thấy, tính đến cuối năm 2025, số người nhiễm HIV/bệnh nhân AIDS còn sống trên toàn Trung Quốc đã vượt 1,41 triệu người.
Bài viết cho biết quan hệ tình dục là con đường lây truyền chủ yếu. Trong số các ca mới được báo cáo năm 2025, lây truyền qua quan hệ tình dục khác giới chiếm 72,8%, qua quan hệ tình dục đồng giới chiếm 25,7%.
Trong số những người nhiễm mới, tỷ lệ người trung niên và cao tuổi tiếp tục tăng. Trong các ca bệnh mới được báo cáo trong nửa đầu năm 2025, nhóm từ 50 tuổi trở lên chiếm hơn 40%. Trong đó, số nam giới nhiễm cao hơn nhiều so với nữ giới, với tỷ lệ nam/nữ là 3,5:1.
Theo Đài Phát thanh Nhân dân Trung ương, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, tính đến ngày 30/6/2024, số người nhiễm HIV/bệnh nhân AIDS còn sống được báo cáo tại Trung Quốc đã lên tới hơn 1,32 triệu người, vượt số người nhiễm tại Mỹ (khoảng 1,2 triệu người), và tỷ lệ này trong tổng dân số Trung Quốc đã gần 1%.
Từ khóa Xã hội Trung Quốc Người Trung Quốc AIDS

































