Vụ học sinh Trung Quốc Đại Lục Hồ Hâm Vũ “bị tự sát” một lần nữa khiến nhiều người chú ý đến nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Viên Cung Di, một nhà tư bản công nghiệp Hồng Kông, đã nói rõ rằng tội ác mổ cướp nội tạng sống thực sự đã xảy ra ở Đại Lục, trong 20 năm qua, ĐCSTQ đã vận hành phi pháp ngành kinh doanh cấy ghép nội tạng và thu về lợi nhuận khổng lồ.

p2756991a971872300
Hình ảnh ông Viên Cung Di tham gia buổi diễn thuyết “Trời diệt Trung Cộng” do chi nhánh Los Angeles của Vision Times tổ chức vào tháng 8/2020. (Ảnh: Wallace / Vision Times)

Ông Viên Cung Di cho biết trong chương trình “Nhìn về Trung Quốc” tại Hồng Kông rằng tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ lần đầu tiên được công khai bởi những người tập Pháp Luân Công ở hải ngoại. Nhưng khi đó, những người bị ĐCSTQ tẩy não, lại nhầm lẫn cho rằng Pháp Luân Công là X giáo, hoặc cho rằng Pháp Luân Công và ĐCSTQ có thù, cộng thêm việc thu hoạch nội tạng sống này quá đẫm máu và đáng sợ, cho nên nhiều người không tin hoặc không muốn tin.

Vài ngày trước, vụ việc Hồ Hâm Vũ (Hu Xinyu) một lần nữa khiến xã hội tập trung vào chủ đề thu hoạch nội tạng sống. Hồ Hâm Vũ là học sinh trung học tại Trường trung học Trí Viễn (ở huyện Diên Sơn, thành phố Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây), đã mất liên lạc tại trường kể từ ngày 14/10/2022. Sau đó, sở cảnh sát địa phương đã thành lập một tổ công tác chung đặc biệt, liên tục điều tra nhưng vẫn không tìm thấy gì. Vào ngày 28/1/2023, 106 ngày sau khi Hồ Hâm Vũ mất tích, thi thể của cậu được tìm thấy trong khu rừng trúc Kim Kê Sơn gần trường học. Vào ngày 2/2/2023, chính quyền xác định rằng Hồ Hâm Vũ đã chết do treo cổ tự tử. Tuy nhiên, các biện pháp xử lý và cách nói của cơ quan chức năng ẩn chứa đầy nghi vấn, rất khó để dập tắt sự bất mãn và nghi ngờ của xã hội.

Ông Viên Cung Di nói rằng Hồ Hâm Vũ 15 tuổi, là độ tuổi đầy sức sống, một học sinh trung học vô duyên vô cơ bốc hơi khỏi trường học, đối với bất cứ ai mà nói thì điều này cũng khó có thể tin được. Sau đó, một số cư dân mạng tung tin Hồ Hâm Vũ không phải là học sinh mất tích duy nhất, từ năm 2008 đến năm 2022, Trường trung Trí Viễn đã có tổng cộng 17 người mất tích.

Vụ việc khiến ông Viên Cung Di nhớ đến báo cáo của Pháp Luân Công về nạn thu hoạch nội tạng sống. Theo những gì ông biết, “ngành mổ cướp nội tạng sống là có tổ chức”. Ông nói rằng trước khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, các quan chức cấp cao của ĐCSTQ đã bắt đầu cấy ghép nội tạng để kéo dài sự sống. Tuy nhiên vào thời điểm đó, công nghệ y tế của Trung Quốc vẫn còn tương đối lạc hậu. Năm 2000, ông Giang Trạch Dân sang Đức “bỏ tiền mua công nghệ” để nâng cao trình độ công nghệ ghép tạng.

Ông cũng chỉ ra rằng Trung Quốc đất rộng người đông, trước cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ĐCSTQ đã sử dụng nội tạng của các tử tù. Sau năm 1999, những người tập Pháp Luân Công trẻ tuổi đã bị thảm sát số lượng lớn, ĐCSTQ đánh cắp nội tạng của họ để kiếm tiền. Ông hình dung ngành kinh doanh này rất lớn và những người nhận cấy ghép nội tạng bao gồm những người có quyền có tiền như các quan chức cấp cao của ĐCSTQ, cựu lãnh đạo, lão cán bộ, viện sĩ, v.v. Đối với số lượng nạn nhân bị thu hoạch nội tạng sống, ông cho rằng rất khó để thống kê, nhưng ông tin rằng con số này có thể lên tới vài triệu.

Ông Viên Cung Di nhấn mạnh rằng thu hoạch nội tạng sống là bất hợp pháp ở bất kỳ quốc gia nào, nhưng nó là “hợp pháp” ở Trung Quốc Đại Lục. Những người được cấy ghép nội tạng cũng có thể đặt trước nội tạng và ĐCSTQ có thể tìm được người hiến tạng phù hợp trong thời gian ngắn. “Mọi người phải hiểu rằng tội ác của Đảng Cộng sản nằm ngoài sức tưởng tượng.” Loại phạm tội có tổ chức, có sự hậu thuẫn của nhà nước này, chỉ có ĐCSTQ mới làm được, “Thử hỏi loại chính quyền này bạn còn muốn nó tồn tại nữa hay không?”

Ông nói rằng một số người nghĩ rằng cần chứng vô cùng xác thực thì mới có thể đưa ra cáo buộc. Nhưng Đảng Cộng sản đã và đang tiêu hủy chứng cứ phạm tội, đối phó với ĐCSTQ thì không cần chứng cứ vô cùng xác thực. Cộng thêm việc ĐCSTQ duy trì sự ổn định trong nhiều năm, ngay cả khi các tờ báo lớn của nước ngoài như New York Times, Washington Post, v.v, đến Đại Lục để điều tra, họ có thể không thu được bằng chứng. Các phương tiện truyền thông, an ninh công cộng và các bệnh viện trên khắp Trung Quốc đều nằm dưới sự kiểm soát của ĐCSTQ và thế giới bên ngoài rất khó có được thông tin chân thực.

Ông cho rằng, ở một mức độ nào đó, việc phơi bày trường hợp của Hồ Hâm Vũ là một điều tốt, để mọi người lại tập trung vào tội ác thu hoạch nội tạng sống. Ông nhắc lại, thu hoạch nội tạng sống được vận hành theo hình thức tập đoàn trên phạm vi toàn Trung Quốc, “vận hành theo một dây chuyền từ trên xuống dưới.” ĐCSTQ vì lợi ích mà có thể không ngừng phạm tội, cộng thêm sự suy đồi về đạo đức, khiến tội ác ghê tởm này trở thành việc bình thường.