4 cảnh giới cao quý khó đạt của đời người
- An Hòa
- •
Đời người ai cũng trải qua những lúc long đong, lận đận, có vui có buồn, sự thăng trầm dường như là không dứt. Có những chuyện khi xảy ra, ta cảm thấy chúng thật khó khăn và cao lớn, ta tưởng không thể vượt qua. Tuy nhiên sau này nhìn lại rồi mới thấy những biến cố đó chẳng là gì, chỉ là một chút ký ức mà thôi. Đời người chính là như thế, con người ta nếu có thể lấy tâm thái đó mà vượt qua, thì cuộc đời tự nhiên sẽ là một quá trình tu dưỡng nội tâm từ non nớt đến thành thục. Đời người có những cảnh giới nội tâm rất cao, khó đạt được, nhưng nếu có thể đạt được, người ta sẽ sống được thong dong tự tại và thản đãng vô cùng.
Đau mà không than là một loại kiên cường
Đại bàng là chúa tể của bầu trời, nếu đau mà dừng vỗ cánh thì sẽ không thể làm chủ khoảng không. Sư tử bị bầy linh cẩu tấn công, hễ đau mà dừng lại kêu gào thì tất trở thành bữa tối trong miệng kẻ khác. Cho nên, đau đớn mà dừng lại than vãn thì sẽ mất đi cơ hội được tôi luyện, quỹ đạo của đời người cũng theo đó mà đổi thay. Từ một góc nhìn khác, nhẫn chịu đau đớn thể xác và tinh thần chính là nền tảng của thành công. Người có thể làm được như thế tất sẽ thành tựu được nghiệp lớn.
“Đau mà không than” chính là không trốn tránh, dám đối mặt với nỗi buồn khổ, sự xung kích về tinh thần, và khó nhọc, sự đau đớn về thể xác. Muốn làm được điều này thì quan trọng nhất là cần tôi luyện được tâm trí kiên cường, đồng thời cũng cần có trí huệ để chống đỡ lại những sóng gió. Nó cũng có thể bắt nguồn từ một nội tâm lạc quan, mạnh mẽ, với một tín niệm: “Sau khi mưa gió qua đi, ánh cầu vồng sẽ đến”.
Cười mà không tranh cãi là một loại rộng lượng
Cổ nhân nói rằng người quân tử luôn thản nhiên tự tại, có tấm lòng bao dung quảng đại; người tâm địa hiệp hòi chỉ vì cái lợi trước mắt, không những hại người mà còn hại chính mình, nên mới thường sợ sệt, ưu sầu. Đôi khi một nụ cười có thể làm tiêu tan ân oán giữa đôi bên, có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Trong thế gian, có lẽ nở một nụ cười là động tác đơn giản nhất nhưng lại hoàn mỹ nhất.
Trong cuộc đời, có những lúc chúng ta phải đối mặt với những lời giễu cợt của người khác, cũng có lúc chúng ta sẽ thấy bất lực vì bị người khác hiểu lầm. Khi ấy, nếu cứ nhất quyết phải giải thích, tranh biện mãi không thôi, thì rất có thể đẩy họ sang phía đối lập hoàn toàn. Cái tâm của bản thân cũng sẽ bị khuấy động, do đó loạn càng thêm loạn. Chi bằng giữ một nụ cười trên môi và để cho thời gian cuốn trôi tất cả những điều không hay trong cuộc sống. “Im lặng mà không tranh cãi” cũng là một cảnh giới khó đạt được của đời người.
Kinh mà không loạn là một loại tĩnh khí
Các bậc hiền nhân xưa nay, càng gặp phải việc lớn kinh thiên động địa thì càng có thể tĩnh tâm như nước, thấy biến mà không hề sợ hãi. Người làm được việc lớn nhất định phải là người có “tĩnh khí”, gặp đại sự mà không loạn. “Gặp việc lớn mà không loạn, đứng giữa ranh giới được mất mà không mất đi thói quen thường hằng” là một cảnh giới cao trong thái độ xử thế của đời người.
Người đối mặt với sóng to gió lớn mà không sợ hãi thất thố, có thể bình tĩnh an định, phải là người không lo được mất, bảo trì được thái độ bình thản trong tâm. Đứng trước một việc, người đó tự có thể sản sinh ra trí huệ mà hóa giải khó khăn.
Tục ngữ có câu “Thủ trung hữu lương, tâm trung bất hoảng”, ý nói trong tay mà có lương thực rồi thì trong tâm sẽ không lo lắng. Sách của các bậc hiền nhân chính là món ăn tinh thần, thông qua đọc sách, chúng ta có thể hấp thụ kiến thức, trí tuệ của những người đi trước, nâng cao năng lực tinh thần, vượt qua được hoang mang sợ hãi. Vì vậy, càng là người học rộng, thông thái, thì tầm nhìn của họ càng khoáng đạt, rộng lớn và suy nghĩ cũng càng thanh tĩnh hơn, đạt đến cảnh giới cao siêu hơn.
Mê mà không lạc là một loại trí tuệ
Cổ nhân có một câu rất hay rằng: “Ai nhi bất thương”, đau mà không thương, buồn mà không ủy mị. Khi gặp phải chuyện thống khổ, chúng ta có thể buồn bã, đó cũng là những cảm xúc rất tự nhiên và cần thiết của con người. Nhưng khi buồn đau chúng ta cũng đừng quên rằng chỉ cần giữ vững thiện lương, trời xanh sẽ tự có an bài tốt nhất.
Hơn thế nữa, các tín ngưỡng cổ đại đều nói về sự tồn tại của linh hồn, cho rằng thân thể con người chỉ là nơi trú ngụ tạm thời của linh hồn mà thôi. Bởi vậy có cách nói rằng: Chúng ta đến cõi đời này với hai bàn tay trắng, khi rời khỏi đây cũng là hai bàn tay trắng. Những danh, lợi, tình không thể mang đi được, sao phải vì điều đó mà đau khổ? Nhưng trong xã hội, điều khiến con người cảm thấy đau khổ nhất thường là danh, lợi, tình. Đó cũng chính là cái “mê” của con người. Cũng vì danh, lợi, tình mà người ta hình thành duyên nợ, mãi không thể dứt bụi hồng trần, ở trong luân hồi mà vô tri.
Một người khi không mang theo dục vọng thì phẩm chất sẽ tự trở nên cao đẹp. Khi ít dục vọng, con người sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ được khai thông. Khi không bị danh lợi, tình cảm chi phối, con người sẽ có thể tìm được phương hướng trong cõi mê. Trạng thái này cũng khiến con người luôn lý trí, ở trong mọi cám dỗ mà bảo trì được tâm thái thanh tỉnh, không đánh mất mình. Người có thể coi nhẹ những được mất trên thế gian thì khi đột nhiên phải đối mặt với sự mất mát họ mới có thể không bị mê mờ.
Hơn thế nữa, mặc dù con người chìm đắm trong cõi mê, mặc dù mang thân người là cội nguồn của khổ đau, nhưng Phật gia cũng cho rằng thân người là điều trân quý nhất. Nhà Phật cấm sát sinh, cũng cấm tự tử. Thân người là vô cùng trân quý, bởi vì Phật gia cho rằng trong ức vạn sinh linh, chỉ có con người mới là “anh linh của vạn vật”, mới được phép tu luyện thoát khỏi bể khổ, nên chỉ có đắc thân người mới có cơ hội giải thoát. Cho nên, suốt cuộc đời này, mỗi người đều phải trân quý bản thân, bước lên tu luyện và tìm con đường trở về đúng đắn cho sinh mệnh của chính mình. Người có cảnh giới trí tuệ cao siêu, có tín ngưỡng kiên định, sẽ có nhận thức thanh tỉnh và siêu thoát về sinh tử, vô thường, nhân duyên và ý nghĩa chân chính của đời người.
Theo Vision Times tiếng Trung
An Hòa biên tập
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Đời người nhân sinh cảm ngộ