Môn Văn – Tiếng Việt ở tiểu học nan giải thật.

Các con viết tự nhiên, chân thật là rất quý. Lẽ ra nên khuyến khích.

Nhưng trên thực tế các thầy cô lại muốn uốn các cháu viết theo đúng dàn ý kiểu chặt chẽ, đầy đủ ý, trơn tru. Bài văn kiểu đó nhìn qua thì đẹp đấy nhưng đó là cái đẹp nhân tạo và vô hồn.

Kinh hơn là bắt học sinh viết đi viết lại một hai bài nào đó để chuẩn bị cho kì thi. Làm như thế không có mấy ý nghĩa ngoài việc có thể giúp cho những bạn dưới trung bình khá đạt được điểm số an toàn. Với bạn khá và giỏi biện pháp này đem lại hại nhiều hơn lợi.

Nguy hiểm hơn, lối đánh giá như vậy dần dần dẫn tới tiêu diệt cá tính, lòng ham viết, khả năng biểu đạt chân thật và sâu sắc ý nghĩ của học sinh.

Lẽ ra điều đầu tiên là phải tôn trọng cá tính và sự tự nhiên ở cách viết của học sinh, sau đó mới gợi ý học sinh có thể tỉa chỗ này, thêm chỗ kia tí chút, sắp xếp lại câu… cho đẹp hơn mới phải.

Môn Tiếng Việt ở tiểu học có quan hệ sống còn đến lòng ham học, ham đọc và khả năng sáng tạo của học sinh. Với tôi nó còn quan trọng hơn cả toán hay khoa học.

Đấy là điều đáng lo.

Ngày xưa đi học, văn tôi viết thường chỉ được sáu điểm nhưng tôi luôn thích viết lăng nhăng. Đấy là một cách tự tôi nuôi dưỡng cá tính của tôi. Đó là lý do đến giờ này tôi vẫn cảm thấy ham muốn viết và khi viết thấy tìm lại được mình trong cuộc đời đầy đau khổ này.

Trong khi đó tôi biết ở trên dải đất chữ S này có rất nhiều bạn đi học được điểm văn cao nhưng sau khi không còn đi học thì thực sự không còn viết gì nữa.

Hãy để các em viết tự nhiên để các em ham học, ham đọc và không lo lắng bị… sai.

Nguyễn Quốc Vương

Đăng lại từ Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Tham khảo các tác phẩm của tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương tại đây

Xem thêm cùng tác giả, dịch giả:

Mời xem video: