Có một điều kì lạ khó lý giải thế này.

Phụ huynh hay than phiền chuyện con viết văn khó khăn, không biết cách diễn đạt.

Giáo viên cũng than như thế.

Học sinh, sinh viên thì đương nhiên cảm nhận rõ mình gặp khó khăn trong khi viết thế nào.

Thế nhưng nếu bàn đến việc cải thiện năng lực viết thì hầu như tất cả lại thờ ơ. Ai quan tâm thì lại quan tâm ở kĩ thuật thuần tuý kiểu “làm thế nào để viết hay”.

Muốn viết hay, viết tốt thì cần nhiều yếu tố trong đó có những yêu tố nằm ngoài sự tự chủ của người viết.

Nhưng chắc chắn một điều: Phải đọc tốt, đọc nhiều, đọc vừa sâu vừa rộng.

Lười đọc thì không bao giờ có thể viết hay được. Nếu có thì chỉ là may mắn hoặc cái hay đó được đánh giá bằng một tiêu chuẩn nằm ngoài sự phổ quát.

Chỉ cần đọc trên Facebook cũng thấy năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ của nhiều người Việt thấp thế nào.

Nếu ai là giáo viên, giảng viên mà yêu nghề, tôi đảm bảo họ không thể nào tránh khỏi cảm giác có lúc muốn xé nát tập bài của học sinh, sinh viên đặt trước mặt mình.

Bệnh lười đọc ngày càng lan rộng. Lười đọc tất yếu gắn chặt với lười viết.

AI và các công cụ tương tự đã làm cho người ta người ta ngày một lười hơn, hời hợt hơn trong việc đọc và viết. Không lâu nữa đâu, chỉ khoảng 5 năm nữa, sẽ có rất nhiều thanh niên, người trưởng thành đầu trống rỗng, muốn biết một thông tin đơn giản hay viết một đoạn văn bản đơn giản cũng đều phải mở máy lên nhờ… máy viết. Bộ não như vậy sẽ tiến hoá ngược!

Khoảng cách giữa nhóm đọc-viết-suy ngẫm thường xuyên với nhóm còn lại cực lớn. Và đó là một nguy cơ với sự phát triển ổn định, hoà bình của thế giới.

(Ảnh: Facebook Nguyễn Quốc Vương)

Nguyễn Quốc Vương

Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm:

Mời xem video: