Thời nhà Lý, các vị Vua khai quốc đều là những người tu luyện, nhiều người trong hoàng tộc như hoàng tử và công chúa cũng chọn con đường tu luyện theo Phật Pháp, trong đó có công chúa Lý Ngọc Kiều.

Tam Khanh nhà Nguyễn: Khi công chúa trở thành thi sĩ
(Tranh minh họa: Họa sĩ Sỹ Hòa, Báo Bình Phước Online)

Dù các sách sử gọi Lý Ngọc Kiều là công chúa, nhưng bà không phải con Vua, mà là con của Phụng Càn vương Lý Nhật Trung (con của vua Lý Thái Tông, em của vua Lý Thánh Tông). Thuở nhỏ bà được vua Lý Thánh Tông nuôi, được phong là công chúa.

Thời nhà Lý, triều đình có liên kết chặt chẽ với các thủ lĩnh dân tộc thiểu số ở biên giới phía Bắc và địa phương nhằm bảo vệ đất nước, nên có lệ gả công chúa cho các thủ lĩnh ở địa phương.

Khoảng năm 1958, công chúa Lý Ngọc Kiều được gả về châu Chân Đăng, một vùng đất thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay, làm phu nhân quan châu họ Lê.

Sau khi kết hôn được ít năm thì không may chồng mất, Lý Ngọc Kiều quyết định ở góa.

Thời nhà Lý, Phật giáo phát triển đến cực thịnh, các vị Vua khai quốc đều là những người tu luyện, chùa chiền được xây dựng khắp nơi đến tận từng làng xã. Lý Ngọc Kiều cũng rất mộ đạo và xuất gia tu luyện, không rõ công chúa xuất gia năm nào, các nhà nghiên cứu sử học dự đoán công chúa xuất gia sau năm 1070, tức sau khi kết hôn 12 – 15 năm.

Lý Ngọc Kiều được gới thiệu đến thiền sư Chân Không tại hương Phù Đổng, được thiền sư đặt đạo hiệu là Diệu Nhân. Theo sách “Thiền uyển tập anh” thì Diệu Nhân tu luyện khá tinh tấn. Bà để lại bài thơ về tu tập như sau:

Sinh, lão, bệnh, tử,
Tự cổ thường nhiên.
Dục cầu xuất lỵ,
Giải phược thiêm triền.
Mê chi cầu Phật,
Hoặc chi cầu thiền.
Thiền Phật bất cầu,
Uổng khẩu vô nghiên (ngôn).

Tạm dịch:

Sinh, lão, bệnh, tử,
Muôn thuở tự nhiên.
Muốn cầu siêu thoát,
Càng trói buộc thêm.
Mê mới cầu Phật,
Hoặc mới cầu thiền.
Thiền Phật chẳng cầu,
Mím miệng ngồi yên.

Sau này vua Trần Thái Tông đã sử dụng gần như nguyên vẹn bài này làm “Kệ khuyến chúng” nhằm giúp người tu luyện thoát khỏi mê hoặc.

Diệu Nhân rất nhiệt tình, đưa những yếu chỉ về Đại Thừa chia sẻ lại cho những ai muốn cầu học. Bà vẫn giảng cho các đệ tử rằng: “Chỉ trở về nguồn tự tính thì dù phương pháp “đốn” (ngộ) hay “tiệm” (ngộ) đều có thể tùy đó mà thể nhập. Hãy luôn tĩnh lặng trong sạch, tránh xa thanh sắc, ngôn ngữ”.

Theo sử liệu thì bà là người phụ nữ đầu tiên được truyền thụ “tâm nhãn”, là người đứng đầu thế hệ 17 của Thiên phái Tì Ni Đa Lưu Chi (Diệt Hỷ).

Năm 1113, Thiền sư Diệu Nhân mất, Đại Việt Sử ký Toàn thư có đoạn ngắn gọn mô tả như sau:

“Phu nhân tên là Ngọc Kiều, con gái lớn của Phụng Càn Vương được Thánh Tông nuôi ở trong cung, lớn lên phong làm chúa, gả cho châu mục châu Chân Đăng là người họ Lê, chồng chết, phu nhân tự thề ở góa, đi tu làm sư nữ, đến đây mất, thọ 72 tuổi”.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video: