Một chủ đề nhạy cảm! Ít người nói và viết. Đó là mối quan hệ trong gia đình lớn.

Nhiều người Việt thường chê cười, chỉ trích người Nhật, người Tây là mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái khi con cái trưởng thành rất nhạt nhẽo, lỏng lẻo. Các anh chị em ruột cũng không thân thiết.

Như vậy là không tình cảm, không gắn kết, không vui, không hạnh phúc. Đấy là một cách nhìn và là một thực tế.

Tuy nhiên, có phải khi các thành viên trong gia đình, họ hàng luôn chen vai thích cánh, mổ chó, vặt gà, đánh chén tưng bừng thì… luôn vui vẻ, gắn kết không? Chưa hẳn.

Người Tây, người Nhật (cũng có thể có ai đó người Việt nữa) khi nhìn vào mối quan hệ gia tộc của người Việt cũng sẽ có cái nhìn chỉ trích tương tự ở trên.

Khi quá gần, quá ồn ào, quá khủng về số lượng, liên kết quá nhiều thành viên khác nhau ở mọi phương diện sẽ tạo ra những va chạm, rắc rối, phiền toái và thậm chí là những mâu thuẫn.

Tôi từng đọc một nghiên cứu của người Nhật họ thống kê số vụ người thân trong gia đình gây thương tích hoặc giết người thân khá lớn trong tương quan với người xa lạ.

Không tin các bạn hãy cứ nhìn lại trải nghiệm của mình hoặc là lên các diễn đàn có các chị em đã lập gia đình làm thành viên mà xem. Thôi thì muôn hình vạn trạng.

Kể cũng lạ là chỉ thấy chị em kể chuyện này là chủ yếu, anh em rất ít. Có lẽ anh em thấy chán chẳng buồn kể chăng hay coi nó là thường?

Thế mới biết người với người sống với nhau rất khó!

Vậy nên sách Tây, sách Nhật hay khuyên người ta phải dựng các đường biên giới trong các mối quan hệ để tạo ra không gian an toàn.

Một ông bố Mỹ còn viết thẳng ra là đối với những người độc hại trong gia đình, họ hàng, đồng nghiệp thì phải nói thẳng: Nếu đến thăm thì phải ngủ ở khách sạn và không được thăm quá… ba ngày!

Đúng là Tây! Đố con dâu, con rể, con gái, con trai, cháu nội, cháu ngoại, cháu dâu, cháu rể nào người Việt dám nói câu này đấy! Rụng răng ngay!

Nguyễn Quốc Vương
Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương

Xem thêm:

Mời xem video: