Ông Võ Hương An, sanh trưởng tại Huế. Sau 75 ông đi tù cải tạo. Trong tùy bút “Một người Huế ăn mì Quảng”, ông An đã kể lại, ông và các bạn đã nấu mì Quảng thế nào trong trại cải tạo. Chuyện kể rất hấp dẫn, tôi chỉ tóm tắt và trích vài đoạn ngắn.

Đó là năm thứ năm trong tù, công an quản giáo cũng dễ dãi hơn với các trại viên, cho phép đi lao động, nghỉ chân ở nhà dân… không còn kiểm soát chặt nữa, chỉ yêu cầu phải nộp đúng chỉ tiêu được giao. Một hôm, ông An nổi hứng đề nghị nấu một bữa mì Quảng, mọi người trong nhóm ông (15 người) đều hưởng ứng. Dĩ nhiên phải được sự cho phép và giám sát của quản giáo.

Nhóm ông Võ Hương An đã xoay sở nguyên liệu thế nào?

Về gạo, khẩu phần mỗi ngày của nhóm phải bớt đi một chút, để dành khoảng mười ngày mới đủ lượng gạo cần thiết cho “đại tiệc”. Xay gạo, tráng bánh, cắt bánh được giao cho một người trong nhóm, có vợ là chủ tiệm mì Quảng ở Đà Nẵng.

Về thịt cá, giao cho một người có tay sát cá, nhưng một nửa nhóm phải đi be bờ để anh ta ra tay sát cá ở kênh rạch, như tác giả thuật lại: “…Kết quả là một thùng thiếc đủ thứ cá, trong đó chiến lợi phẩm lớn nhất là một con lươn dài cả thước, vàng hườm, to bằng đầu cán cuốc…”.

Còn ông An lo phần rau. Hãy nghe ông kể: “…Lội quanh mấy nhà trong xóm, chỉ xin được có hai bắp chuối sứ. Tôi xin thêm một cây chuối sứ con, to bằng bắp chân, chục trái khế chua, nhổ hơn chục cây ngò gai mọc ở vỉa hè nhà nọ, quơ một mớ rau ngổ điếc mọc hoang ở một đám ruộng sũng nước, xin thêm một ít rau thơm, vậy là xong màn đi chợ”.

Còn ớt? “…Anh em lại càng xuýt xoa hơn khi Cảnh lôi trong túi ra cả một bụm ớt rài, cái thứ ớt nhỏ con, mọc hoang trong rừng trong rẫy, mà cay xé miệng. Loại ớt này, người Huế gọi là ớt Mọi, vì do người Thượng hái trong rừng, phơi khô, rồi mang về thành phố bán”.

Nhóm tù lịch lãm này còn mời gia đình chủ nhà (cho mượn cối xay, dao thớt…), và cả hai công an quản giáo tham dự “đại tiệc mì Quảng”. Đó là thứ mì Quảng mà theo ông An, “…thiếu đậu phụng rang, bánh tráng nướng, chanh, nước mắm ngon, và mặc dầu rổ rau sống không phải là thứ chính thống… ”

Ông Võ Hương An sau này định cư ở Hoa Kỳ. Nhớ món mì Quảng năm xưa, ông đề nghị bà vợ, cũng là dân Huế làm lại món mì Quảng như bữa “đại tiệc”. Vợ ông chỉ cười: “…Chừ mà nấu kiểu đó, anh phải ráng ăn cho hết, vì không ma nào ăn mô”.

Nếu phải chọn mì Quảng nơi nào ngon nhất, tôi sẽ chọn mì Quảng của ông Võ Hương An. Mì, có gạo nào xài gạo nấy. Thịt, có thịt gì xài thịt nấy, mà còn có cả thịt lươn dài cả thước, dân xứ Nghệ cũng phải ghen tị. Rau, có rau nào xài rau nấy, mà cũng nhiều loại rau đấy chứ, có cả khế chua, bắp chuối sứ. Ớt, có ớt gì xài ớt nấy, mà ớt mọi là loại ớt hiểm, cay điếc lỗ tai luôn đấy. Càng cay càng sướng cho đời bớt khổ.

Ông Võ Hương An là người Huế chính gốc. Món mì Quảng ông nấu, có gì xài nấy, chẳng phải là mì Quảng nguyên bản đấy sao? Thưa ông Võ Hương An, mì Quảng của ông ngon nhất vì ký ức ngập sâu trong đấy. Niềm vui khoảnh khắc trong cả chuỗi dài gian khổ đâu dễ gì quên, phải thế không ông?…

Vũ Thế Thành
Trích “Ẩm thực ven đường Huế”, xuất bản năm 2024

Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành

Mời bạn đọc tìm mua các tác phẩm của tác giả Vũ Thế Thành:

Xem thêm: