Thắp sáng ngọn đèn tâm: Biết mình mới có thể biết người
- Vân Hải
- •
Trong sách Quỷ Cốc Tử có một câu rằng: “Cố tri chi thủy kỷ, tự tri nhi hậu tri nhân dã”, nghĩa là một người phải học cách hiểu được bản thân trước tiên, chỉ khi thực sự nhận thức được bản thân thì mới có năng lực để nhận thức được người khác. Tuy nhiên đại đa số người thế gian khi gặp vấn đề, thường thường là “hướng ngoại nhìn” chứ không biết “hướng nội” tự tìm ở bản thân. Đây chính là căn nguyên của rất nhiều mâu thuẫn và thị phi nơi trần thế.
Có thể có nhiều người đã nghe qua câu chuyện “chạm bát”. Hai cái bát chạm vào nhau, nếu là bát tốt thuộc hàng thượng phẩm thì sẽ phát ra âm thanh rất trong trẻo. Nếu một trong hai chiếc bát là hàng kém chất lượng thì dù chiếc bát còn lại có tốt đến đâu cũng sẽ phát ra âm thanh khó nghe.
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta kỳ thực cũng là một trong những chiếc bát đó. Khi chúng ta giao tiếp, đối nhân xử thế, thì những người chúng ta muốn tìm hiểu và tiếp xúc chính là chiếc bát còn lại. Nếu bạn muốn đánh giá người khác một cách chính xác, thì trước tiên bạn cần là một chiếc bát tốt đã. Người tu luyện gọi đây chính là quá trình “hướng nội tìm”.
Một người có tâm tham thì sẽ không nhìn thấy lòng tham của người khác, bởi vì trong mắt họ tham lam là điều tất nhiên. Một người lòng đầy ác niệm thì sẽ không thấy được điểm tốt của người khác, bởi vì họ đã bị ác niệm che mờ rồi. Cho nên biết mình, tu thân, làm cho bản thân trở nên tốt hơn thì mới thực sự có được trí huệ để hiểu người khác. Xét cho cùng, đây chẳng phải là quá trình tu luyện bản thân mà các tín ngưỡng cổ xưa nhắc đến hay sao?
Đạo lý này một khi biết được rồi cũng không dễ thực hiện. Bởi vì người thế gian thường có thói quen “hướng ngoại nhìn”. Do đó khi biết được đạo lý này rồi, họ vẫn một mực yêu cầu người khác thay đổi, một mực yêu cầu người khác “hướng nội” chứ bản thân lại không chịu tự mình “hướng nội”, tự mình sửa đổi. Do đó trong mâu thuẫn, chúng ta rất thường nghe thấy câu: “Bạn phải tự xem lại mình đi đã!” hay “Bản thân bạn sai rồi, đừng nói người khác!”. Đây chính là một dạng lảng tránh và ngụy biện. Người biết “hướng nội tìm” sẽ không có cách nói đúng-sai hoặc đẩy việc “hướng nội” cho người khác như vậy.
Sau khi đã hiểu rõ bản thân rồi thì còn cần không ngừng khiến bản thân trở nên tốt hơn. Đây chính là quá trình sửa đổi và thăng hoa, để trở thành một “chiếc bát tốt”. Nếu một người có thể phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình, thường thường họ sẽ có nguyện vọng thay đổi bản thân, mặc dù quá trình này cũng có rất nhiều khó khăn và thiếu sót. Chỉ khi trở nên tốt hơn, một người mới có thể thực sự hiểu được người khác.
Đối với bất kỳ ai, việc phát hiện ra khuyết điểm của người khác là việc không khó nhưng muốn phát hiện ra khuyết điểm và tình thế xấu của bản thân mình lại vô cùng khó khăn. Bởi vậy sự trưởng thành của một người cũng chính là quá trình không ngừng nhận thức và tu sửa chính mình. Người ở cảnh giới càng cao thì càng thấy rõ được những thiếu sót của bản thân. Còn người ở cảnh giới thấp thì lại cho rằng mình cao minh hơn người khác. Từ xưa đến nay, người có trí tuệ càng cao càng khiêm tốn, người có năng lực càng lớn càng cung kính. Người như vậy không chỉ được người đời kính ngưỡng vì trí tuệ mà còn kính ngưỡng vì tâm tính và cách đối nhân xử thế của họ.
Quá trình biết rõ chính mình là một quá trình thống khổ. Nhưng nếu có thể chân chính làm được việc ấy, từ đó thay đổi tâm tính của mình, thì nhân sinh bắt đầu có sự thay đổi. Con người ta chỉ khi biết rõ mình là ai, biết rõ mục đích của cuộc đời mình là điều gì thì cuộc đời mới thực sự có ý nghĩa.
Dựa theo “Biết mình mới có thể biết người“
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Vân Hải
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa Thắp sáng ngọn đèn tâm















![[VIDEO] Lòng tôn trọng chân chính bắt nguồn từ đức hạnh](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/05/ton-trong-chan-chinh-bat-nguon-tu-duc-hanh-446x295.png)

















