Việc gặp tổn thất lớn khi giao tranh với quân Cờ Đen ở Tuyên Quang khiến quân Pháp nao núng. Pháp phải bổ sung thêm quân đến Bắc Hà.

Trận Lạng Sơn

Chống Pháp
Bản đồ Lạng Sơn. (Ảnh: Djwilms, Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Quân Pháp tiếp tục tiến ra bắc đến Lạng Sơn, nhưng trên đường đi liên tục bị quân Cờ Đen và nghĩa quân người Việt chặn đánh, giao tranh lớn ở Hạ Hòa khiến quân Pháp bị tổn thất nhiều. Quân Pháp tiến rất chậm do liên tục bị quân Cờ Đen mai phục trên đường. Đến ngày 11/2/1885, quân Pháp chiếm được Phố Vỹ ở gần Lạng Sơn nhưng bị mất 200 lính.

Quân Thanh tập trung rất đông ở Lạng Sơn do đây là biên giới, cửa ngõ vào Trung Quốc. Tướng De Négrier đưa quân qua đèo Vân chiếm đồn Đồng Sơn tức đồn Sung (trên bản đồ là Dong Song), rồi đánh chiếm ải Chi Lăng, chặn mất đường về nước của quân Thanh khiến quân Thanh hoảng sợ bỏ chạy. Nhờ đó De Négrier đưa quân đến chiếm được thành Lạng Sơn. Theo “Việt Nam sử lược” thì lúc này tổng số quân Pháp ở Lạng Sơn lên tới 35.000 quân.

thanh lang son
Quân Pháp chiếm thành Lạng Sơn. (Tranh: Musee de l’Armee, Wikipedia, Public Domain)

Quân Thanh lo sợ chậm chân sẽ bị quân Pháp chặn mất đường về nước nên nhanh chóng chạy về qua hai đường là Thất Khê và ải Nam Quan.

Trong khi quân Thanh hỗn loạn chạy về nước thì quân Cờ Đen vẫn tiếp tục giao tranh. Tại sông Kỳ Cùng và nhiều khu vực khác, quân Cờ Đen liên tục tổ chức mai phục khiến quân Pháp bị thiệt hại nhiều.

Để tiêu diệt quân Thanh, ép nhà Thanh phải ngồi vào bàn đàm phán, quân Pháp vượt biên giới tiến đánh huyện Long Châu ở Quảng Tây. Quân Cờ Đen lập tức chiếm lấy ải Nam Quan.

Quân Thanh ở Đại Nam ít khi giao chiến với quân Pháp, nhưng khi quân Pháp tiến đánh vào lãnh thổ Trung Quốc thì quân Thanh trở nên dũng mãnh khiến quân Pháp không sao thắng được.

Quân Pháp bị chặn đứng, thiệt hại nhiều, lại nghe tin quân Cờ Đen chiếm ải Nam Quan, uy hiếp thành Lạng Sơn nên lo lắng rút về cứu thành Lạng Sơn.

Thấy quân Pháp rút lui, quân Thanh đuổi theo chiếm luôn thành Lạng Sơn. Chiến thắng này của quân Thanh có đóng góp lớn của quân Cờ Đen.

Tin quân Pháp thất trận ở Lạng Sơn khiến Paris náo động. Thất bại này khiến Pháp khó gây sức ép lên nhà Thanh nếu đàm phán. Thủ tướng Pháp là Jules Ferry từ chức. Chính phủ mới của Pháp quyết định chấm dứt chiến tranh, Pháp và Thanh sẽ ký kết đình chiến.

Hiệp ước Thiên Tân 1885

Hiệp ước Thiên Tân giữa Pháp và Thanh diễn ra. Dù trên bộ quân nhà Thanh có chiến thắng ở Lạng Sơn, nhưng lại thất trận khi giao tranh trên biển, cuối cùng phía Pháp thắng thế trong đàm phán.

Theo Hiệp ước Thiên Tân 1885, quân nhà Thanh và quân Cờ Đen phải rút hoàn toàn khỏi miền bắc.

Lưu Vĩnh Phúc phải phụng mệnh Vua trở về nước. Quân Cờ Đen không còn thủ lĩnh, chỉ còn 2.000 quân, không còn nhận được sự bảo hộ của nhà Thanh cung cấp tiền bạc, phải tự giải tán. Một số trở thành thổ phỉ, một số hàng Pháp, một số theo các cuộc khởi nghĩa chống Pháp.

Nhân vật quan trọng của Nhà nước Đài Loan Dân chủ

Lưu Vĩnh Phúc được cử làm Tổng binh ở Quảng Châu, mang theo vết thương nặng không chữa khỏi được. Nhưng ông may mắn gặp được thầy thuốc và võ sư nổi tiếng lúc đó là Hoàng Phi Hồng cứu chữa, nhờ đó vết thương được chữa lành. Để tạ ơn, Lưu Vĩnh Phúc tặng cho Hoàng Phi Hồng tấm biển “Y dật kinh thông”. Lưu Vĩnh Phúc cũng nhờ Hoàng Phi Hồng dạy võ thuật huấn luyện cho binh lính.

Năm 1894 xảy ra chiến tranh Trung – Nhật, Lưu Vĩnh Phúc được cử làm Tổng binh Đài Loan.

Quân Nhật nhờ được trang bị vũ khí hiện đại đã đánh bại nhà Thanh. Tháng 4/1895, hai bên ký Hiệp ước Mã Quan với các điều khoản, trong đó nhà Thanh phải nhượng lại Đài Loan cho Nhật Bản.

Tuy nhiên người Đài Loan không chấp nhận Hiệp ước này, thành lập Nhà nước Đài Loan Dân chủ. Tổng đốc Đài Loan là Đường Cảnh Tùng được bầu làm Tổng thống, Lưu Vĩnh Phúc được làm đại tướng quân chỉ huy toàn quân dân Đài Loan chống Nhật.

Ngày 29/5/1895, quân Nhật đến Đài Loan và vấp phải sự chống cự của dân chúng dưới sự chỉ huy của lưu Vĩnh Phúc.

Nhà nước Đài Loan được thành lập vội vàng, chưa chuẩn bị được gì cả, vì thế mà dân chúng chống Nhật chỉ có thể gọi là dân binh, chưa được huấn luyện bài bản hay được trang bị vũ khí đầy đủ.

Chỉ sau vài ngày quân Nhật đến Đài Loan, Tổng thống Đường Cảnh Tùng cùng Thống lĩnh Khâu Phùng Giáp bỏ chạy đến Đại Lục. Dân chúng nhất trí bầu Lưu Vĩnh Phúc làm Tổng thống cùng dân chống Nhật. Tuy nhiên Lưu Vĩnh Phúc không đồng ý, nhưng ông vẫn cùng dân chúng chống lại quân Nhật.

Dù chỉ có dân binh nhưng Lưu Vĩnh Phúc đã cố gắng thành lập và huấn luyện họ, tăng cường phòng thủ. Nhờ tham gia nhiều trận đánh, có kinh nghiệm đối đầu với đội quân có trang bị hiện đại. Ông tránh cho quân đối đầu trực tiếp với quân Nhật mà tổ chức mai phục, bất ngờ tấn công rồi rút ngay. Nhờ đó mà quân Đài Loan có những chiến thắng trước những toán quân trinh sát ban đầu do Nhật phái đến.

Biết không thể đánh lâu dài, Lưu Vĩnh Phúc xin sự viện trợ từ Triều đình nhà Thanh nhưng không được. Mặt khác, sau những chiến thắng ban đầu, ông cũng cố gắng lấy các chiến thắng để thương thuyết với người Nhật nhưng không thành công.

Khi Nhật đưa quân chủ lực và vũ khí hiện đại tiến đánh, Lữu Vĩnh Phúc và quân của mình bị vây ở Đài Nam. Ông cố cầm cự đến tháng 11/1895 thì biết không thể giữ được nên cải trang trốn khỏi Đài Loan.

Nhật Bản mất khoảng 1.000 quân để giành chiến thắng đội dân binh non trẻ, sau đó phải bỏ thêm chi phí lớn để ổn định an ninh ở Đài Loan.

Lưu Vĩnh Phúc được Triều đình giao chức Tổng binh ở Quảng Đông. Ông sống ở quê nhà đến cuối đời.

Chống Pháp
Thủ linh quân Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc năm 1896. (Ảnh: Viễn Đằng Thành, Wikipedia, Public Domain)

*

Theo ghi nhận từ lịch sử thì quân Cờ Đen có công lao đánh phỉ, chống Pháp, tuy nhiên cũng gây tội ác đối với dân Việt. Thời điểm ban đầu khi Triều đình nhà Nguyễn thu phục được quân Cờ Đen, có quy chế trả lương, ban thưởng đầy đủ thì quân Cờ Đen dường như đều theo sự điều động của Triều đình.

Tuy nhiên khi quân Pháp tiến ra bắc, Triều đình chỉ muốn bãi binh nghị hòa, không muốn chống Pháp nên cũng không cho trả lương cho quân Cờ Đen. Triều đình nhà Thanh có xuất tiền bạc nuôi quân Cờ Đen, nhưng tiền đến rất chậm hoặc không hề nhận được mà không rõ lý do, có lẽ đám quan lại địa phương của nhà Thanh đã tìm cách cưỡng đoạt. Quân Cờ Đen lúc này cũng trở lại bản chất thổ phỉ, ngang ngược cướp bóc, hãm hại dân Việt, mà quan quân không thể làm gì.

Đó cũng là cái giá phải trả cho một Triều đình thu phục thổ phỉ, nhưng lại phụ thuộc vào thổ phỉ.

(Hết)

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video: