Trần Văn Trứ: Vị quan chính trực lại công bằng
- Trần Hưng
- •
Trần Văn Trứ được đánh giá là người chính trực và công bằng, học trò của ông nhiều người đỗ đạt, quan lại trong Triều phần lớn đều là học trò của ông.
Nhờ vợ mà siêng năng học hành
Trần Văn Trứ là người làng Từ Ô, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, sống vào thời vua Lê Hiển Tông. Trần Văn Trứ có cha là tiến sĩ Trần Văn Hoán, nên ông là người hay chữ, đỗ kỳ thi Hương rất sớm, nhưng sau đó lại ham chơi không lo học hành.
Trần Văn Trứ kế hôn với Khương Thị cũng thuộc gia đình khoa bảng, là con gái của một hoàng giáp. Dù lấy vợ rồi nhưng ông vẫn ham chơi, vợ khuyên nhủ mãi không được. Vợ ông liền lễ lạy gia tiên nhà chồng, rồi xin được cho về nhà mẹ đẻ.
Ít lâu sau khi vợ bỏ đi, Trần Văn Trứ hối hận, chăm chỉ học hành suốt ngày đêm. Biết chuyện, vợ ông quay lại. Sách “Đăng khoa lục sưu giảng” mô tả rằng: “Trong những lúc ăn uống, đứng ngồi cũng nghĩ đến sự học không còn biết chi đến việc ngoài nữa. Ông chỉ một niềm dốc lòng vào kinh sử, tay không bao giờ rời quyển”.
Nhờ siêng năng học hành mà đến khoa thi năm 1743, ông thi đỗ Đệ nhị giáp chính Tiến sĩ xuất thân Đệ nhất danh, làm quan đến chức Thiêm đô Ngự sử.
Ông làm quan cương trực lại công bằng mà không kiêng nể ai. Sau này ông làm Tế tửu trường Quốc Tử Giám chăm lo việc giáo dục dạy học. Học trò theo ông học rất đông, các kỳ thi Hương, thi Hội, học trò của ông đều đỗ quá nửa.
Chấm thi công bằng
Một năm nọ ông được cử làm Chủ khảo trường thi Hương ở quê nhà. Vợ ông dặn rằng có người cháu tên Hi cũng đi thi, mong ông chấm bài của nó thì rộng tay chút để nó có thể đỗ mà nở mặt nở mặt với người ta.
Vợ ông cũng cẩn thận dặn người hầu rằng: “Nhìn xem lúc nào ông chấm đến quyển văn đó, thì làm hiệu hi hi”, vì sợ lộ ra người ta biết.
Theo sách “Đăng khoa lục sưu giảng”, khi ông chấm bài đến quyển thi của cháu vợ rồi, nhưng ông chẳng nhớ lời vợ dặn. Bài này ông cân nhắc cũng tạm được, có thể chấm qua cho đỗ. Nhưng lúc đó người hầu bên cạnh làm hiệu nói “hi hi” để nhắc, ông nhớ ra thì ghét lắm, lấy bút xổ dài lên mặt quyển mà nói: “Này hi hi, này hi hi”, rồi đánh hỏng.
Còn cuốn “Hải Dương phong vật chí” thì chép lại rằng khi ông chấm đến quyển đó, người hầu bên cạnh đã nhắc “hi hi” nhưng ông thấy bài làm kém quá không thể đỗ nên ông đã chấm rớt.
Dạy đạo làm quan
Vì Trần Văn Trứ là người làng Từ Ô nên dân chúng hay gọi ông là tiến sĩ Từ Ô. Cuốn “Giai thoại văn học Việt Nam” có ghi chép lại một câu chuyện về ông như sau.
Một lần từ Kinh thành về quê nhà làng Từ Ô (thuộc huyện Thanh Miện), ông nghe nói quan tri huyện rất hách dịch, tự ra lệ ai đi ngang qua nhà quan đều phải xuống ngựa, nếu không sẽ bị đánh đòn.
Trần Văn Trứ mượn một con bò rồi đi ngang qua dinh thự nhà quan mà không xuống. Bọn lính liền bắt rồi dẫn đến trước mặt vị quan huyện. Trần Văn Trứ nói mình là thầy đồ, nói là không biết vì chỉ nghe nói lệ phải xuống ngựa chỉ không nghe nói cưỡi bò cũng phải xuống. Quan huyện thấy ông nói là thầy đồ thì liền tìm cách chơi chữ bắt bí nhưng ông đều trả lới trôi chảy. Quan liền nói: “Lý ra tội nhà thầy phải đánh đòn, nhưng ta nể cái bộ râu của thầy nên tha đòn cho. Thầy phải đối câu ta ra để tạ ơn nghe!”.
Rồi quan huện ra vế đối: “Huyện quan Thanh Miện kiến vô lễ nhi dục công”, nghĩa là quan huyện Thanh Miện thấy kẻ vô lễ nên muốn đánh. Trần Văn Trứ đối rằng “Tiến sĩ Từ Ô hạnh hữu tu nhi đắc thoát”, nghĩa là tiến sĩ Từ Ô may nhờ có râu mà thoát đòn.
Nghe nói đến “tiến sĩ Từ Ô” thì viên quan huyện và đám sai nha sợ hãi quỳ lạy xin tha tội. Ông chỉnh cho họ đạo lý làm quan rồi rời đi, viên quan huyện từ đó cũng bỏ luôn lệ đi ngang qua phải xuống ngựa.
Trần Văn Trứ được đánh giá là vị quan chính trực và công bằng, là người thầy có nhiều học trò đỗ đạt làm quan lớn. Ngày ông mất nhiều quan lại, học trò và dân chúng thương tiếc đến đưa tiễn ông. Triều đình đưa tiễn ông với câu đối như sau:
Tọa học sĩ ư xuân phong, diện mệnh nhĩ đềhuấn, hối nhược gia nhân phụ tử.
Lập lại tư ư băng tuyết, từ trực khí tráng, lẫm liệt như lôi điện quỷ thần.
Nghĩa là:
Dạy học tựa gió xuân, thước ngọc khuôn vàng, răn bảo tựa cha con ruột thịt.
Làm quan như bang tuyết, lời ngay khí mạnh, trang nghiêm như sấm sét quỷ thần.
Trần Hưng
Xem thêm:
- Vị tiến sĩ văn võ song toàn của Nghệ An
- Nguyễn Đăng Giai: Vị quan được sử nhà Nguyễn dành nhiều trang ghi chép
Mời xem video:
Từ khóa khoa bảng































