Theo quan điểm của Trung y, cơ thể người là một tiểu vũ trụ, tức hình ảnh thu nhỏ của vũ trụ. Tự nhiên đã tồn tại một sự cân bằng tinh tế giữa đại vũ trụ (thiên nhiên) và tiểu vũ trụ (cơ thể chúng ta). Chúng gắn kết chặt chẽ với nhau. Trong suốt 30 năm qua, tôi đã âm thầm quan sát sự cân bằng này diễn ra ở gần như mọi bệnh nhân mà tôi điều trị.

cơ thể người là tiểu vũ trụ
Cơ thể người là một tiểu vũ trụ .(Ảnh qua Meinbezirk.at)

Quy luật của vũ trụ và năng lượng sống

Trung y không chỉ đơn thuần là châm cứu và thảo dược. Nó có một khái niệm trung tâm: “Đạo” và “Khí”.

Đạo là nguyên lý nền tảng hay quy luật vũ trụ, bao gồm “bộ quy tắc” chi phối mọi thứ trong tự nhiên, từ sự thay đổi của các mùa, vòng quay ngày đêm cho đến các chu kỳ của sự sống. Còn khí là năng lượng sống vận động linh hoạt trong mọi thứ.

Nói một cách dễ hiểu, sự vận động của khí giống như dòng chảy tự nhiên của một con sông, còn Đạo chính là lòng sông – con đường cho nước chảy. 

Khi dòng chảy (khí) không đủ mạnh, bị tắc nghẽn, hoặc lệch khỏi hướng tự nhiên (đạo), cơ thể sẽ xuất hiện bệnh tật.

Biểu hiện của khí trên cơ thể người

Mặc dù bản thân khí là vô hình, nhưng những biểu hiện của khí có thể nhận thấy rõ. Trong cơ thể con người, khí lưu thông qua các kinh mạch (các kênh năng lượng). Sự vận động của nó có thể cảm nhận qua nhịp thở và sự ấm áp của dòng máu.

Một người có năng lượng khí dồi dào sẽ có ánh mắt sáng, giọng nói vững vàng, tư thế ngay ngắn, và phong thái bình tĩnh, tập trung, kiên cường. Khí mạnh giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn sau bệnh tật và thúc đẩy quá trình lành vết thương. Khi khí yếu hoặc bị tắc nghẽn, sẽ dẫn tới mệt mỏi, da nhợt nhạt, ăn uống kém và vết thương chậm lành.

Mặc dù khái niệm khí của người Trung Hoa nghe có vẻ huyền bí, khoa học phương Tây dần dần đã công nhận và đánh giá cao sự tồn tại của năng lượng sống này cùng các kinh mạch của nó.

Các nghiên cứu trong vài thập niên qua đã cho thấy năng lượng điện từ sinh học của cơ thể người và năng lượng khí có thể là một. Các nghiên cứu cũng phát hiện khí phát ra từ cơ thể của những người luyện tập khí công. Gần đây hơn, các nghiên cứu đã chứng minh rằng kích thích các huyệt châm cứu làm tăng dao động điện sinh học tại các điểm này, từ đó củng cố ý tưởng rằng điều trị bằng châm cứu trong Trung y giúp kích hoạt dòng chảy của khí.

Một nghiên cứu năm 2021 đưa ra bằng chứng về sự tồn tại của kinh Tâm bào, một trong 12 kinh mạch chính mà khí lưu thông qua. Các nhà nghiên cứu đã tiêm thuốc nhuộm huỳnh quang ngay dưới lớp da ngoài, tại một huyệt châm cứu nằm ở mặt trong cẳng tay, cách nếp gấp cổ tay khoảng 5 cm. Họ quan sát thấy sự hình thành của một đường sáng tuyến tính trên cẳng tay, gần như trùng khớp với đường kinh Tâm bào theo định nghĩa của Trung y.

Hình ảnh hiển thị huỳnh quang của kinh mạch năng lượng, theo nghiên cứu “In Vivo Visualization of the Pericardium Meridian with Fluorescent Dyes”, Tongju Li và cộng sự, đăng trên Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (Tạp chí Y học Bổ sung và Thay thế dựa trên bằng chứng) vào ngày 29/3/2021; doi: 10.1155/2021/5581227.

Tôi cho rằng những phát hiện khoa học như vậy rất có giá trị vì chúng giúp tạo cầu nối giữa Trung y và Tây y, đồng thời giúp nhiều người hiểu rằng khí là có thật và đáng được nghiên cứu.

Sự suy kiệt của khí và sự khởi phát bệnh tật

Trong thời thơ ấu, khí của cơ thể dồi dào, tươi mới và mạnh mẽ, vì đây là giai đoạn tăng trưởng – giống như các tế bào của trẻ em phân chia và tái tạo với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, dòng khí của trẻ vẫn còn chưa ổn định và trưởng thành.

Từ cuối tuổi thiếu niên đến độ tuổi 30, khí của cơ thể đạt đến đỉnh cao và trở nên ổn định, giúp hỗ trợ sinh sản, sức mạnh thể chất, tư duy minh mẫn và miễn dịch khỏe mạnh. Đây là thời kỳ hoàng kim của cơ thể con người, nhưng chỉ khi duy trì lối sống lành mạnh và cân bằng. Nếu không, áp lực cuộc sống và những buông thả bản thân quá mức sẽ bắt đầu tiêu hao nguồn dự trữ khí của cơ thể, dẫn đến mất cân bằng. Đó là lý do nhiều người bắt đầu nhận thấy dấu hiệu lão hóa vào khoảng tuổi 40.

“Hoàng Đế Nội Kinh” là một văn bản y học cổ của Trung Quốc được viết cách đây hơn 2.000 năm, trình bày các thực hành Trung y và triết lý đằng sau. Tác phẩm này nêu rằng cơ thể con người có hai loại khí chính: tiên thiên khí và hậu thiên khí. Cả hai đều được lưu giữ ở thận dưới dạng thận khí – gốc rễ của sự sống.

Tiên thiên khí được xem là có tính thiêng liêng, đến từ Trời. Loại khí này được thừa hưởng từ cha mẹ vào thời điểm thụ thai. Đây là một nguồn lực quý giá và không thể tái tạo. Chúng ta chỉ có thể bảo tồn tiên thiên khí bằng cách sống hài hòa với nhịp điệu tự nhiên và tôn trọng cơ thể. Ngược lại, hậu thiên khí được tạo ra sau khi sinh, thông qua thức ăn và không khí, loại khí này có thể được bồi dưỡng.

Lối sống và chế độ ăn uống kém, như ăn quá nhiều thức ăn nhiều dầu mỡ hoặc thức khuya trái với nhịp điệu tự nhiên, có thể làm suy yếu khí.

Căng thẳng cảm xúc, giận dữ, thất vọng, lo lắng hay bất an có thể làm tắc nghẽn hoặc rối loạn dòng khí. Các yếu tố môi trường như tiếp xúc với lạnh, nóng, ẩm, khô hoặc gió cũng có thể làm mất cân bằng khí.

Vì vậy, để bảo tồn khí, điều quan trọng là giữ sự điều độ trong mọi việc. Thiếu vận động có thể dẫn đến khí bị ứ trệ, nhưng lao động thể chất hoặc tinh thần quá mức mà không nghỉ ngơi đầy đủ cũng làm cạn kiệt nguồn dự trữ khí.

Mẹo để bảo tồn khí và thuận theo Đạo

Làm thế nào để bảo tồn năng lượng và thuận theo Đạo trong thực hành hằng ngày? Chìa khóa nằm ở việc ưu tiên những thói quen giúp điều chỉnh nhu cầu tự nhiên của cơ thể theo nhịp điệu thiên nhiên. 

Trung y dựa trên “đồng hồ kinh mạch” hay “đồng hồ cơ quan” với những hướng dẫn cụ thể về ăn uống, vận động thể chất và thanh lọc cảm xúc để khí lưu thông ở trạng thái tốt nhất. Khái niệm này tương tự nhịp sinh học ngày đêm đã được nghiên cứu sâu rộng trong Tây y.

Trong đồng hồ kinh mạch, 1 ngày được chia thành 12 thời thần, mỗi thời thần là hai giờ, tương ứng với một hệ cơ quan quan trọng.

(Ảnh: The Epoch Times)

Buổi sáng

  • 5–7 giờ: Khí của đại tràng mạnh nhất, hỗ trợ quá trình bài tiết tự nhiên của cơ thể. Trong Trung y, đại tràng không chỉ giúp loại bỏ chất thải mà còn liên quan đến khả năng “buông bỏ” cảm xúc tiêu cực. Thực hiện vận động nhẹ, đi bộ và ngồi thiền để tự suy ngẫm giúp thanh lọc cả tâm trí và cơ thể.
  • 7–9 giờ: Năng lượng của dạ dày đạt đỉnh, là thời điểm lý tưởng để ăn sáng. Một bữa ăn ấm và bổ dưỡng cung cấp nhiên liệu cho cơ thể và tạo nền tảng năng lượng ổn định cho cả ngày.

Buổi trưa

  • 11–13 giờ: Tâm khí đạt đỉnh, chi phối tuần hoàn, ý thức và sức sống cảm xúc. Đây là khoảng thời gian quan trọng để ăn trưa và tạm nghỉ công việc. Vận động tim mạch nhẹ và giao tiếp xã hội tích cực có thể tăng cường sự cân bằng và niềm vui. Các thực hành nhẹ nhàng như thiền hoặc một giấc ngủ ngắn cũng có lợi.

Buổi chiều

  • 15–17 giờ: Bàng quang có năng lượng cao nhất. Uống đủ nước và thực hiện các động tác kéo giãn nhẹ vào thời điểm này sẽ giúp hỗ trợ chuyển hóa dịch và thúc đẩy thư giãn.

Buổi tối

  • 17–19 giờ: Kinh Thận chi phối. Trong Trung y, thận được xem là nguồn dự trữ cốt lõi của sinh lực và năng lượng suốt đời, gọi là “tinh”. Vì buổi tối là thời gian thư giãn, nên bữa tối cần ăn vừa phải để tránh làm nặng hệ tiêu hóa và tiêu hao năng lượng. Đây là thời điểm thích hợp để đi bộ sau bữa tối, tự suy ngẫm hoặc thiền để làm dịu lo lắng trong ngày.

Ban đêm

  • 21–23 giờ: Thời gian giải độc, nghỉ ngơi và phục hồi toàn thân. Trung y khuyên nên ngủ trong khung giờ này. Đây là thời điểm đỉnh của “Tam tiêu”, cơ quan “vô hình” lớn nhất của cơ thể, gồm ba vùng: trên (ngực), giữa (bụng), và dưới (khung chậu). Ngủ trong thời gian quan trọng này giúp các kênh năng lượng thư giãn và tối đa hóa khả năng hoạt động tốt của cơ thể. Nên tránh cảm xúc mạnh như giận dữ, kích động hoặc buồn bã.
  • 23–1 giờ: Khí của túi mật đạt đỉnh. Trong Trung y, túi mật giúp phân giải chất béo và hỗ trợ sự quyết đoán, can đảm. Thức trong thời gian này sẽ làm suy yếu sức chịu đựng.
  • 1–3 giờ: Kinh gan đạt đỉnh. Làm việc khuya ảnh hưởng khả năng giải độc và xử lý cảm xúc của gan, dẫn đến mệt mỏi và dễ cáu gắt theo thời gian.
  • 3–5 giờ: Phổi hoạt động mạnh nhất, phân phối khí mới và chuẩn bị cho cơ thể thức dậy bắt đầu ngày mới.

Để thấy chu kỳ này vận hành như thế nào, tôi xin chia sẻ câu chuyện của một bệnh nhân hơn 40 tuổi làm trong lĩnh vực thiết kế công nghệ thông tin. Khi đến phòng khám, anh bị tiểu đường. Nguyên nhân rõ ràng là anh không sống theo Đạo.

Anh thường dậy muộn, bỏ bữa sáng và trưa, bữa tối là bữa lớn nhất. Anh thường ăn rất muộn, ngủ gật trước TV và không thấy đói vào sáng hôm sau.

Tôi nói với anh rằng để kiểm soát bệnh, điều cốt lõi là sống theo Đạo.

Sau đó, anh bắt đầu dậy sớm và ăn uống chánh niệm. Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, bữa trưa trở thành khoảng nghỉ có ý thức giữa công việc. Bữa tối nhẹ nhàng hơn và không quá muộn. Chẳng bao lâu, đường huyết trở lại bình thường. Vài tuần sau, bác sĩ ngừng tiêm insulin; các xét nghiệm tiếp theo xác nhận đường huyết ổn định.

Trong ba tháng tiếp theo, anh giảm mỡ nội tạng và vòng eo thu nhỏ. Vợ anh, người đã không thể mang thai suốt bảy năm, sau đó mang thai và sinh con khỏe mạnh.

Sự chuyển biến của anh xảy ra vì anh điều chỉnh sinh hoạt hằng ngày theo giờ hoạt động tự nhiên của cơ thể. Điều này cho phép khí lưu thông tự do qua các kinh mạch, khôi phục khả năng tự chữa lành vốn có.

Cũng như niềm tin vào Thần linh là một giá trị nền tảng trong lịch sử Hoa Kỳ, trí tuệ cổ xưa của Trung Hoa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống có cảm hứng thiêng liêng kéo dài hơn 5.000 năm.

Trung y không chỉ là sản phẩm của hàng nghìn năm kinh nghiệm lâm sàng và tri thức tích lũy, gốc rễ của nó còn bắt nguồn từ truyền thống cổ xưa và sự tu dưỡng nội tâm.

Khi chúng ta mong muốn sống phù hợp với Đạo, cơ thể tự nhiên hướng đến sức khỏe, bởi con người là một phần của vũ trụ lớn hơn.