Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa mô hình “giám sát cấp thôn” ra nước ngoài, triển khai tại quốc đảo Thái Bình Dương – Quần đảo Solomon.

r shutterstock 1376817815
Ảnh minh họa. Honiara / Quần đảo Solomon – Ngày 15/11/2018: Cảnh sát ngồi ở phía trước Ga trung tâm Honiara. (Nguồn: Robert Szymanski / Shutterstock)

Quan chức và người dân địa phương xác nhận với Reuters rằng trong năm nay cảnh sát Trung Quốc đã tiến hành thí điểm thu thập dấu vân tay và dữ liệu dân cư tại các ngôi làng gần thủ đô Honiara, nhằm “duy trì ổn định”. Động thái này làm dấy lên tranh cãi về nhân quyền và hiến pháp.

Là đối tác an ninh của Bắc Kinh, cảnh sát Solomon công khai trên mạng xã hội rằng, cảnh sát Trung Quốc đã quảng bá mô hình “Phong Kiều” (Giám sát cấp thôn) tại nhiều ngôi làng, thậm chí còn dùng hình thức trò chơi để trẻ em làm quen với máy bay không người lái giám sát.

Cái gọi là “kinh nghiệm Phong Kiều” bắt nguồn từ thời Mao Trạch Đông, dựa vào sự giám sát quần chúng ở cơ sở. Những năm gần đây, nó lại được lãnh đạo ĐCSTQ nhấn mạnh như công cụ duy trì ổn định xã hội.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Đại học Quốc gia Úc, ông Ben Hillman, chỉ ra rằng tại Trung Quốc, các làng xã phổ biến áp dụng “mạng lưới hóa” quản lý, mỗi nhân viên mạng lưới phụ trách giám sát vài hộ dân, giúp chính quyền thực hiện huy động ở cơ sở và giám sát lẫn nhau.

Ông mô tả, mô hình này “cực kỳ hiếm gặp” khi được áp dụng ra ngoài Trung Quốc, bởi nó dựa vào một cấu trúc chính trị đặc thù.

Lãnh đạo cộng đồng Solomon, ông Andrew Nihopara, xác nhận rằng làng “Fighter 1” ở ngoại ô Honiara đã hợp tác thí điểm với phía Trung Quốc. Theo tuyên bố của cảnh sát Solomon, cảnh sát Trung Quốc đã giới thiệu cho dân làng các biện pháp quản lý dân cư, đăng ký hộ khẩu, lập bản đồ cộng đồng và thu thập dấu vân tay, dấu lòng bàn tay.

Cảnh sát Trung Quốc Lâm Giai Mộc (Lin Jiamu) cho biết: “Đây là lần thử nghiệm đầu tiên, trong tương lai sẽ mở rộng ra phạm vi lớn hơn trên toàn quốc (Solomon).”

Nghị sĩ đảng đối lập Peter Kenilorea chỉ trích kế hoạch này “xâm phạm các quyền cá nhân được hiến pháp bảo vệ”, lẽ ra phải được Quốc hội thông qua, chứ không thể áp dụng trực tiếp.

Ông cảnh báo rằng động thái này có thể là “một bước tiến tới chế độ độc tài”, đồng thời nhấn mạnh rằng “vẫn còn những cách tốt hơn để quản lý cộng đồng nghèo khó và gặp khó khăn”.

Theo nguồn tin từ cảnh sát Solomon, gần đây cảnh sát Trung Quốc cũng đã quảng bá mô hình “Phong Kiều” tại 16 ngôi làng ở tỉnh Malaita, nơi từng nhiều lần bùng phát biểu tình phản đối Trung Quốc.

Năm 2022, Bắc Kinh và Solomon ký thỏa thuận an ninh. Trước đó một năm, sau khi Chính phủ Solomon cắt đứt quan hệ với Đài Loan và chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, nơi đây đã nổ ra bạo loạn quy mô lớn.

Các nhà quan sát cho rằng động thái này tương tự việc gần đây ĐCSTQ lập “khu bảo tồn thiên nhiên” ở bãi cạn Scarborough (Hoàng Nham) tại Biển Đông, nơi còn tranh chấp chủ quyền với Philippines. Dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường hoặc duy trì an ninh, thực chất ĐCSTQ đang củng cố chủ quyền và kiểm soát chính trị.

Hôm thứ Năm (11/9), Philippines cho biết sẽ chính thức gửi công hàm ngoại giao phản đối, cáo buộc hành động này xâm phạm chủ quyền của Philippines và vi phạm luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Philippines nhiều lần chỉ trích các “hành động vùng xám” của Bắc Kinh, cho rằng ĐCSTQ lợi dụng danh nghĩa môi trường, nghiên cứu khoa học hoặc duy trì trật tự để thực tế thúc đẩy quân sự hóa và mở rộng giám sát, gây xói mòn nghiêm trọng an ninh khu vực và trật tự pháp lý quốc tế.