Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn giữ “quyền tuyệt đối” để áp đặt thuế quan thông qua một số cơ chế pháp lý nhất định, bất chấp phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ phần lớn chương trình thuế quan của chính quyền ông. Điều này cho thấy Nhà Trắng có kế hoạch tiếp tục theo đuổi các biện pháp trừng phạt thương mại mới đối với các đối tác nước ngoài.

Tổng thống Donald J. Trump tham dự lễ trao tặng Huân chương Danh dự vào thứ Hai, ngày 2 tháng 3 năm 2026, tại Phòng Đông của Nhà Trắng. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)

Trong bài đăng ngày 15/3 trên Truth Social, ông Trump chỉ trích quyết định của tòa án về việc vô hiệu hóa các mức thuế được áp đặt theo quyền hạn khẩn cấp, nhưng cho rằng phán quyết vẫn để ngỏ những con đường khác để thực hiện việc áp thuế.

“Tòa án biết rõ lập trường của tôi, biết tôi mong muốn chiến thắng này cho đất nước chúng ta đến mức nào, nhưng thay vào đó lại quyết định, có khả năng trao đi hàng ngàn tỷ USD cho các quốc gia và công ty đã lợi dụng Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ,” ông Trump viết.

Ông Trump đang đề cập đến phán quyết mang tính bước ngoặt ngày 20/2 của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ với tỷ lệ 6–3, cho rằng các mức thuế toàn cầu đã vi phạm luật về quyền hạn khẩn cấp mà ông viện dẫn vào năm 2025. Sau quyết định của tòa án tối cao, vào ngày 4/3 tòa án liên bang đã phán quyết rằng các nhà nhập khẩu được hoàn tiền đối với những khoản thuế đã bị hủy bỏ.

Trong thông điệp trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng quyết định của Tối cao Pháp viện đã khiến nhiều quốc gia “rất vui mừng”.

Ông cũng viết: “Tòa án đã chỉ ra rằng tôi có quyền tuyệt đối để áp THUẾ QUAN dưới một hình thức khác, và tôi đã bắt đầu làm như vậy”.

Một ngày sau khi Tối cao Pháp viện ra phán quyết chống lại các mức thuế toàn cầu của ông Trump được áp đặt theo Đạo luật về quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), Tổng thống đã nâng thuế đối với tất cả các quốc gia lên 15% dựa trên một cơ sở pháp lý khác.

Khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Tòa án Tối cao đã phán rằng IEEPA không thể được sử dụng để tăng nguồn thu từ các quốc gia khác, nhưng những con đường pháp lý khác vẫn còn mở.

“Chúng tôi sẽ tận dụng thẩm quyền thuế quan theo Mục 232 và Mục 301, vốn đã được xác nhận qua hàng nghìn thách thức pháp lý,” ông Bessent nói. “Các ước tính của Bộ Tài chính cho thấy việc sử dụng thẩm quyền Mục 122, kết hợp với khả năng tăng cường thuế quan theo Mục 232 và Mục 301, sẽ giúp nguồn thu thuế quan năm 2026 hầu như không thay đổi.”

Mục 122 của Đạo luật Thương mại cho phép tổng thống áp thuế lên tới 15% nhằm giải quyết mất cân bằng thương mại, nhưng các mức thuế này chỉ có thể kéo dài 150 ngày nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Ngoài ra, gần đây Hoa Kỳ đã bắt đầu các cuộc điều tra thương mại mới đối với 60 quốc gia nhằm xác định liệu các thực tiễn thương mại của họ có tạo điều kiện cho việc nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng lao động cưỡng bức hay không. Các cuộc điều tra này được tiến hành theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, quy định xử lý các hành vi thương mại không công bằng từ các đối tác thương mại.

Hôm 12/3, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết rằng 60 nền kinh tế bị nhắm tới trong cuộc điều tra bao gồm Úc, Trung Quốc, Canada, Ấn Độ, Israel, Mexico, Nhật Bản, Liên minh châu Âu, Nga, Hàn Quốc và Việt Nam.

Phán quyết của tòa án hạn chế quyền áp thuế khẩn cấp

Phán quyết ngày 20/2 của Tối cao Pháp viện kết luận rằng ông Trump không có thẩm quyền theo IEEPA để áp đặt các mức thuế quan rộng khắp đối với hàng chục đối tác thương mại. Chính quyền đã viện dẫn đạo luật này vào năm 2025 để biện minh cho các mức thuế, cho rằng chúng cần thiết để ứng phó với điều mà họ mô tả là “mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng” đối với an ninh quốc gia.

Thay mặt cho đa số thẩm phán, Chánh án John Roberts cho biết cách diễn đạt của đạo luật không cho phép rõ ràng việc áp thuế, bác bỏ lập luận của chính quyền rằng ngôn ngữ trong luật cho phép tổng thống “điều chỉnh” nhập khẩu bao gồm cả quyền áp thuế.

“Tổng thống khẳng định quyền lực độc lập để áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ bất kỳ quốc gia nào, đối với bất kỳ sản phẩm nào, ở bất kỳ mức thuế nào và trong bất kỳ khoảng thời gian nào,” ông Roberts viết. “Những từ ngữ đó không thể gánh vác ý nghĩa nặng nề như vậy.”

Phán quyết tập trung cụ thể vào đạo luật quyền hạn khẩn cấp và không đề cập đến các mức thuế được áp đặt theo các luật khác.

Trong ý kiến phản đối có sự tham gia của các thẩm phán Samuel Alito và Clarence Thomas, thẩm phán Brett Kavanaugh cho rằng quyết định này có thể không hạn chế đáng kể khả năng của tổng thống trong việc áp thuế thông qua các thẩm quyền pháp lý khác.

“Quyết định này có thể không hạn chế đáng kể khả năng của một tổng thống trong việc ra lệnh áp thuế trong tương lai,” các thẩm phán bất đồng viết. “Nhiều đạo luật liên bang khác cho phép tổng thống áp thuế và có thể biện minh cho phần lớn (nếu không phải tất cả) các mức thuế đang được xem xét trong vụ việc này—dù có thể cần thêm một vài bước thủ tục mà IEEPA, với tư cách là một đạo luật khẩn cấp, không yêu cầu.”

Trong bài đăng ngày 15/3 trên Truth Social, ông Trump đã ca ngợi các thẩm phán bất đồng vì “sự khôn ngoan và lòng dũng cảm” của họ trong vụ việc thuế quan, đồng thời nói rằng ý kiến bất đồng của họ phản ánh sự hiểu biết rằng các “đối thủ không thân thiện” của Hoa Kỳ không nên được hoàn tiền và “được thưởng” sau “nhiều thập kỷ gây thiệt hại” cho nước Mỹ.

Ông Trump cho biết chính quyền của ông sẽ “chiến đấu quyết liệt” để đảm bảo rằng việc hoàn trả các khoản thuế quan—mà ông nói có thể lên tới hàng ngàn tỷ USD—sẽ không xảy ra.