Ăn bẩn và huyền thoại 5 giây
- Vũ Thế Thành
- •
Quy luật này có lẽ được gợi hứng từ thời Thành Cát Tư Hãn hồi thế kỷ 12. Vị Đại đế này, trong bữa bữa tiệc khao quân, đã truyền lệnh cho các tướng lĩnh rằng, đồ ăn rơi xuống đất vẫn an toàn để ăn, dù đã nằm trên mặt đất cả 12 tiếng đồng hồ.
Thời nay không thể kéo dài như thế, nên rút xuống còn 5 giây. Đồ ăn rơi xuống đất, trong vòng 5 giây, nhặt lên ăn không sao. Không ai biết con số 5 giây an toàn này đến từ đâu, nhưng nhiều người vẫn tin sái… cổ.
Huyền thoại này được tiếp nối bởi cô nữ sinh cấp III, Jillian Clarke, khi cô thực tập tại đại học Illinois, đã lau sàn nhà bằng giẻ lau tại phòng lab, sảnh đường, quán cà phê và ký túc xá của trường. Khi đem xét nghiệm giẻ lau thấy nhiễm khuẩn rất ít.
Cho rằng sàn nhà ở trường quá sạch, tiến sĩ Meredith Agle, khi đó còn là nghiên cứu sinh ở đây, đã hướng dẫn cô nữ sinh này làm thêm thí nghiệm bằng cách dùng hai loại gạch men có bề mặt mịn và nhám đã khử trùng, rồi cho phết một lượng khuẩn E.Coli nhất định lên gạch. Sau đó để bánh cookie và kẹo dẻo lên mặt gạch. Kết quả đều nhiễm khuẩn trước 5 giây.
Huyền thoại 5 giây bắt đầu nóng lên khi khảo sát của cô nữ sinh Clarke cho thấy, 70% phụ nữ và 56% đàn ông vẫn quen áp dụng quy luật 5 giây. Đến đây thì giới khoa học nhập cuộc với nghiên cứu bài bản hơn.
Nhiễm trong tích tắc
Có nhiều nghiên cứu liên quan đến trò chơi 5 giây này, tôi chỉ nêu khảo cứu của giáo sư Paul Dawson của Đại học Clemson (2007).
Thực nghiệm được làm với mẫu bánh mì, và xúc xích tiếp xúc với nền nhà bằng gạch men, gỗ và thảm. Kết quả cho thấy, vi khuẩn Salmonella có thể sống tới 4 tuần lễ trên mặt sàn khô, và nhiễm vào thực phẩm ngay khi rơi xuống sàn.
Dù “kết thúc” huyền thoại 5 giây, giáo sư Paul cũng phải thừa nhận, trong đa số trường hợp, nếu nhặt ăn miếng bánh cookie vừa rơi trên sàn nhà, có lấm chút bụi, và dù bị nhiễm khuẩn thì có vẻ như chẳng có hại gì với những người có hệ miễn nhiễm tốt. Ẩn ý của ông rõ ràng nhắm đến hai yếu tố: thời gian (nhặt lên ăn ngay) và thực phẩm khô. Tuy nhiên, P.Dawson cũng nhấn mạnh, giữ vệ sinh sàn nhà là điều quan trọng nhất.
Nên hay không nên?
Vấn đề không phải là nhiễm mà là mức độ bội nhiễm. Muốn lượng vi khuẩn tăng cao đủ để gây bệnh, cần có thời gian – 5 giây, chứ cả vài trăm giây cũng chẳng nhằm nhò gì. Sao cứ phải lăn tăn lo sợ!
Tuy nhiên có một thực tế, không phải cứ ăn thực phẩm nhiễm khuẩn là mắc bệnh, vì có loại cần phải nhiễm một lượng vi khuẩn đủ lớn, để vượt qua ải tàn sát của dịch vị nơi dạ dày, lọt được xuống ruột non, vi khuẩn mới tung hoành được. Vi khuẩn Salmonella chẳng hạn, có rất nhiều chủng loại Salmonella, và không phải chủng nào cũng gây bệnh. Nhưng làm sao biết được sàn nhiễm khuẩn loại gì, và nhiễm nhiều hay ít.
Thực nghiệm của cô nữ sinh Clarke có nhiều thiếu sót, không phân biệt loại sàn nhà, và loại thực phẩm (khô, ướt), nhưng khuấy động dư luận. Theo thằm dò, 70% quý bà mê “quy luật 5 giây”. Tuy nhiên cô nữ sinh Clarke đã được trao giải “Nobel… ngược” (Ig Nobel) tại đại học Harvard năm 2004, cùng với nhà phát minh ra karaoke. Giải Ig Nobel được trao cho những nghiên cứu làm cho thiên hạ bật cười, và cũng làm cho họ phải suy nghĩ.
Từ nhỏ tôi đã có thói quen, làm rơi đồ ăn xuống sàn, nhặt lên, phủi đất cát ăn lại, nhưng chỉ làm trong nhà thôi, ra ngoài làm thế, hơi thẹn. Bây giờ thì trong nhà ngoài phố tôi đều làm hết. Già rồi hết mắc cỡ.
Ước tính trên thế giới có khoảng 150 triệu người bị đói khủng hoảng, thiếu ăn. Chỉ cần nghĩ thế, tôi sẵn sàng mang tiếng ăn… bẩn.
Vũ Thế Thành
Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành
Mời bạn đọc tìm mua các tác phẩm của tác giả Vũ Thế Thành:
- Email: [email protected]
Xem thêm:
Từ khóa Vũ Thế Thành
