Nhớ quê và nhớ phố
- Vũ Thế Thành
- •
Tờ Tuổi trẻ Cuối tuần vừa phát hành, có đi bài “An Dũ, buồn man mác”, mà tôi gửi hồi đầu tuần. An Dũ là cửa biển nơi sông Lại Giang đổ ra, hơn 200 năm trước đã xảy nhiều trận thư hùng giữa quân Tây Sơn và Nguyễn Ánh, một thời thuyền bè nhộn nhịp, mua bán, làm nước mắm ven bờ sông Lại. Cửa biển không còn hoạt động đã lâu vì bên bồi bên lở, bồi nhiều hơn lở…
Chuyện tình cờ, bài viết lại rơi vào tay cô biên tập viên quê thị xã Hoài Nhơn, nơi có cửa biển hoang vắng này. Cô nhắn cho tôi: Đọc bài của chú, con hình dung ra được mọi thứ. Dòng họ nhà con ở quanh đó, đi đâu cũng gặp sông Lại Giang. Con nhớ quê quá!
Xa quê, ai chẳng nhớ quê. Tôi sanh ra, lớn lên ở Sài Gòn. Hồi mới về Đà Lạt, tôi thấy nhớ Sài Gòn. Nhiều khi ngồi một mình, nhớ thời còn nhỏ, phá phách làng xóm, nhớ món ăn vặt trước cổng trường… Lớn lên một chút, mấy thằng bạn đi lính về phép, “dạy” mình nhậu nhẹt, hay cà phê góc Duy Tân ngắm gái Văn Khoa. Ngắm vậy thôi, chứ nhát chết… mẹ. Sài Gòn như cái nồi lẩu, khắp nơi tụ về, chẳng có gì là riêng của Sài Gòn, ngoài những lúc chợt mưa chợt nắng. Nhớ Sài Gòn, nhưng đó là nỗi nhớ phố thị.
Nhưng dân tỉnh lẻ, nhất là dân làng xã hẻo lánh, những con đường mòn, những hàng cây, con sông dãy núi, những loại củ quả, những con cá, con còng, con tép… mà dân Sài Gòn có thể chưa bao giờ nghe thấy tên… Nghèo, nhưng họ có thổ sản. Bạn bè tuổi thơ chia sẻ những thứ đó khi vào mùa. Khi tha phương cầu thực, họ nhớ con sông ngọn núi, nhớ món ăn tuổi thơ. Đó là nỗi nhớ quê, nhớ da diết.
Nhớ quê và nhớ phố thị có cái gì đó hơi khác nhau, thật khó mô tả. Tôi cảm nhận như thế.
Câu chuyện An Dũ, khởi đầu từ một độc giả biếu tôi chai nước nước mắm An Dũ ở Bình Định. Tôi tưởng đây là nước mắm nhãn hiệu An Dũ, như nước mắm nhãn hiệu XXX hay YYY, “thơm ngon bổ dưỡng, 100% cá cơm nguyên chất”. Hỏi kỹ, tôi mới biết An Dũ là tên cửa biển không còn hoạt động đã lâu. Một người dân nơi đây, tổ tiên mấy đời từng hưởng ơn “mưa móc” mua cá cơm từ thuyền bè qua lại cửa biển này để làm nước mắm, nên lấy tên An Dũ làm nhãn hiệu. Nơi cấp phép cũng chẳng cần thắc mắc một địa danh đang đi vào quên lãng. Nếm thử nước mắm, tôi quyết định sẽ thu xếp đến thăm nơi này.
Thật ra, trước đó tôi đã nhiều lần đi Quy Nhơn. Nước mắm ở các hàng quán thành phố này thiệt lạ, vị ngọt, mùi thanh nhẹ, và chẳng chai nào có nhãn hiệu. Cũng không bóng dáng nước mắm công nghiệp. Lần nào đến Quy Nhơn tôi cũng mang theo dấu hỏi đó trong đầu. Lần này đi, một công đôi ba chuyện.
Bình Định là tỉnh ven biển, nhưng chẳng có nơi nào làm nước mắm quy mô, chỉ kiểu thủ công hoặc bán thủ công nhỏ lẻ, với khoảng 500 hộ làm nước mắm, không kể nước mắm nhà tự làm.
Trước khi đi, tôi cũng tra tìm thông tin về An Dũ, nhưng rất hiếm có tài liệu tin cậy, và cũng ít ai nhắc nhở tới tên An Dũ, nếu có, thì đó là cửa biển đã ngưng hoạt động. Nút thắt mở dần khi tôi trò chuyện bên dòng sông Lại với ông già 87 tuổi, mà tôi gọi là ông già An Dũ, 4 đời làm nước mắm ở đây.
Báo ra hôm nay, nhưng tuần sau tôi sẽ post bài An Dũ, thì cũng phải “lịch sự” để người ta bán xong báo giấy. Trang web TTCT có lẽ cũng post bài này, nhưng cũng phải tuần sau. Dân layout web TTCT thuộc loại đẳng cấp – Đẹp.
Vũ Thế Thành
Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành
Mời bạn đọc tìm mua các tác phẩm của tác giả Vũ Thế Thành:
- Pepper VP: https://www.facebook.com/peppervp.shopping/
- Email: [email protected]
Xem thêm:
Từ khóa Vũ Thế Thành
