Một vị đại đế chinh phục khắp nơi, sau này tạo ra đế chế trải dài trên ba châu lục, bao phủ hơn 5 triệu km2. Một triết gia khổ hạnh nổi tiếng với lối sống khắc khổ, không lệ thuộc vào của cải, địa vị và các quy ước xã hội. Điều gì sẽ xảy ra khi họ gặp nhau?

Trong lịch sử triết học phương Tây có một câu chuyện khá thú vị về việc Alexander đại đế gặp gỡ triết gia Diogenes.

Chuyện kể rằng khi Alexander Đại đế đến thành Corinth, nhiều người quyền quý và học giả đều đến yết kiến. Riêng triết gia Diogenes không đến mà vẫn nằm phơi nắng như thường lệ ở khu ngoại ô Craneion của thành Corinth.

Khi Alexander hỏi về những người nổi tiếng ở Corinth, có người đã đề cập đến Diogenes, kể rằng trong đời sống thường ngày, Diogenes ăn mặc rất đơn sơ, sống nghèo khó và không có nhà cửa cố định. Diogenes thường ở trong một chiếc chum lớn tại Corinth, mang theo một cây gậy và một túi nhỏ đựng vật dụng cần thiết. Ông sống ngoài trời, ngủ nghỉ tùy nơi, ăn uống đạm bạc, không giữ lễ nghi. Có lần, Diogenes cầm đèn đi giữa ban ngày. Khi được hỏi đang làm gì, ông đáp rằng ông đang “đi tìm một con người” (ngụ ý rằng ông khinh thường sự phù phiếm của xã hội đương thời và muốn tìm một người sống chân thật).

Khi Alexander nghe nói về Diogenes, ông lấy làm tò mò. Nhà vua trẻ từng được Aristotle dạy dỗ, nên ông không xa lạ với triết học. Vậy là Alexander tự mình đến gặp Diogenes. Thấy triết gia đang nằm phơi nắng, Alexander hỏi:

“Ta là Alexander. Ông muốn ta ban cho điều gì chăng?”

Diogenes đáp gọn lỏn:

“Xin ngài đứng tránh ra. Ngài đang che mất ánh nắng đấy.”

Bức “Alexander và Diogenes” của họa sĩ Jacques Gamelin, lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Carcassonne, thành phố Carcassonne, miền Nam nước Pháp. (Nguồn: Wikipedia, Public Domain)

Người ta kể rằng Alexander đã bị tác động mạnh bởi câu trả lời đó, và hết sức khâm phục vẻ kiêu hãnh của một con người không để ý gì đến mình. Vì thế, khi đoàn người quay trở về và những người theo hầu vừa đi vừa cười đùa về vị triết gia, Alexander Đại đế đã nói với họ:

“Quả thật, nếu ta không phải là Alexander, ta ước mình là Diogenes.”

Một người đang nắm quyền lực gần như tuyệt đối lại không thể ban cho Diogenes điều gì có giá trị hơn khoảng nắng trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, chúng ta nhận ra rằng không phải triết gia tìm đến quyền lực, mà quyền lực phải khâm phục triết gia – không phải kẻ nghèo xin ân huệ từ nhà vua, mà nhà vua nhận ra giới hạn của những gì mình có thể trao tặng. Diogenes không hề cảm thấy kém cỏi so với Alexander Đại đế, ông không cần những gì Alexander có thể ban phát.

Câu chuyện giữa Alexander và Diogenes nhắc nhở chúng ta rằng ý chí hành động, khát vọng vươn tới những điều lớn hơn không phải là điều không tốt. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng cần cân nhắc: bản thân có còn làm chủ được nhu cầu, thời gian và đời sống tinh thần của mình hay không?

Trong xã hội hiện đại, người ta thường xuyên ở trong áp lực thành công, trong sự so sánh, trong nhu cầu được công nhận liên tục. Nhiều người đã để công việc, danh tiếng, kỳ vọng xã hội hoặc tham vọng cá nhân che khuất đời sống của mình. Họ không thể “biết đủ”, thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức, không thể quan tâm đến gia đình, mất đi sức khỏe, thậm chí không có một ngày nghỉ đúng nghĩa.

Bản thân ngước nhìn những người “có nhiều hơn” thì rất dễ quên mất giá trị của những người “cần ít hơn”. Biết đủ không phải là tâm lý kém cỏi, mà là một sự tỉnh táo. Biết đủ giúp con người phân biệt giữa nhu cầu và ham muốn, giữa điều cần theo đuổi và điều làm chúng ta kiệt quệ.

Con người sẽ ra sao nếu có quyền lực và danh vọng nhưng thiếu đi sự tự chủ và thản nhiên? Chúng ta có thể không cần sống như Diogenes, nhưng vẫn nên học cách bảo vệ “ánh nắng” của chính mình.

Quang Minh biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: